Ngài Cố Thân Mến!

Chương 497: Rượu thịt ngấm vào ruột, hạo đình giữ trong lòng

Chương 497 RƯỢU THỊT NGẤM VÀO RUỘT, HẠO ĐÌNH GIỮ TRONG LÒNG

Cứ thế, cô ngủ thϊếp đi.

Cô mơ thấy ác mộng, cô trở thành vợ Duật Nghị, trơ mắt nhìn Cố Hạo Đình tức tối rời đi, cưới người phụ nữ khác. Cô đau đớn vô cùng, nước mắt tuôn như mưa. Cũng vì quá đau nên mới mở mắt ra bắt buộc mình tỉnh dậy. Đối diện đáy mắt sâu thẳm của Cố Hạo Đình, cô vẫn ngẩn ngơ mất một lúc mới ý thức được rằng mình chỉ nằm mơ. May quá, chỉ là mơ thôi!

Trái tim bình yên trở lại, cô vươn tay ôm lấy Cố Hạo Đình để khắc sâu cảm nhận chân thật, rằng hắn đang ở ngay bên cô.

Cố Hạo Đình cũng ôm lấy cô, bàn tay ve vuốt tấm lưng trần mềm mịn của cô, nói với vẻ bất đắc dĩ: “Thể chất của em kém quá, mới thế này đã không chịu được thì sau này phải làm sao?”

“Tại anh dài quá đấy chứ.” Hoắc Vi Vũ rầu rĩ cất tiếng.

Cố Hạo Đình cười khẽ, nhếch môi nói với giọng mờ ám: “Em chỉ phương diện nào cơ?”

Hoắc Vi Vũ nghẹn lời, ngẩng lên nhìn hắn, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều sau câu trêu chọc của hắn. “Anh đoán xem.”

“Nếu là kích cỡ thì em phải mau chóng làm quen đi. Còn nếu là về thời gian thì lần sau anh sẽ kiềm chế hơn một chút.” Hắn cười nói.

Cô nghe xong mặt liền đỏ bừng.

Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô.

Cô hơi e dè vì đến bây giờ mình mẩy vẫn đau ê ẩm, thế là bắt đầu lôi chuyện cũ ra “tính sổ”: “Ừm… lần trước em uống say, đã… làm với anh, sao anh không nói cho em biết?” Báo hại cô mất công đi vá màиɠ ŧяiиɧ.

Cố Hạo Đình nhìn cô bằng ánh mắt thâm sâu khó dò: “Chẳng lẽ từ trước đến giờ em không hề biết người đó là anh? Em uống say rồi là lên giường với ai cũng được hết hả?”

Ầy… Hoắc Vi Vũ chột dạ, lật người nằm đè trên người hắn: “Mình bỏ qua vấn đề này đi anh.”

Cố Hạo Đình ghì chặt eo cô, nghiêm mặt nói: “Lần sau cấm em được uống rượu, biết chưa.”

“Rượu thịt ngấm vào ruột, Hạo Đình giữ trong lòng!” Hoắc Vi Vũ lém lỉnh nói, gõ nhẹ vào chóp mũi hắn một cái.

Cô nhóc này giờ to gan đấy, lại dám nghịch ngợm gõ mũi hắn cơ đấy. Hắn nhân cơ hội cắn tay cô, nhưng cô nhanh nhẹn rụt về rồi cười gian xảo. Hắn cũng bật cười, thu trọn dáng vẻ yêu kiều của cô vào đáy mắt.

Vốn dĩ hắn rất giận, hắn không thích cô uống rượu, uống say lại càng không thích. Nhưng thấy cô làm nũng lấy lòng mình thế này, cơn giận gì cũng bay biến hết.

“Xuống đi nào, anh đi nấu sủi cảo cho em, em nằm nghỉ thêm một lúc rồi ra ăn nhé. Với lại anh đã sai người chuẩn bị đồ ăn bổ dưỡng cho em rồi, nhớ phải ăn đấy nhé.” Cố Hạo Đình dặn dò. Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

Cô sẽ khắc ghi sự tốt bụng của hắn vào tận đáy lòng.

Chẳng biết nghĩ thế nào mà cô lại hỏi: “Hạo Đình, hạ bệ Duật Cẩn có mất nhiều thời gian không?”

“Không thể xong trong một sớm một chiều, nhưng Cố Hạo Đình này hứa với em nhất định chỉ cưới em làm vợ.” Hắn đáp lại đầy khí phách.

Hắn không phải người dễ dàng hứa hẹn, nhưng một khi đã hứa thì chắc chắn một trăm phần trăm sẽ làm được.

Mắt Hoắc Vi Vũ đỏ hoe. Cô phải mau chóng giải quyết vấn đề khó khăn của mình thôi. Bằng chứng về vụ đàm phán với nước B vẫn nằm trong tay Tổng thống, vào thời điểm mấu chốt, Tổng thống bực tức chắc chắn sẽ tung ra. Cô không thể để chuyện đó xảy ra được.

Hoắc Vi Vũ xuống khỏi người hắn, ôm chăn rồi hỏi:“Anh cho em mượn di động chơi một lúc được không? Lúc trước để tránh Thừa Ân lần theo dấu vết, em đã ném điện thoại của mình xuống đường, nó bị nghiền nát rồi.”

Hắn đưa điện thoại cho cô: “Em chơi tạm cái này đi. Đây là máy của Vương Đông, cùng loại với máy anh. Điện thoại của anh bị gắn thiết bị theo dõi nên tạm thời gửi ở chỗ Trung tá Thượng rồi.”

Hoắc Vi Vũ có hơi lo, nếu trong máy Vương Đông không có số của Duật Nghị thì phải làm sao? Hôm nay đã là thứ Tư rồi, còn có hai ngày là thứ Năm với thứ Sáu thôi, trong khi cô có bao nhiêu việc phải làm.