Ngài Cố Thân Mến!

Chương 477: Lời hẹn ước bền lâu

Chương 477 LỜI HẸN ƯỚC BỀN LÂU

“Anh…” Cô muốn hỏi hắn định làm gì.

Hắn nâng cằm cô lên rồi hôn ngấu nghiến môi cô. Nhiệt độ khoang miệng hắn nóng ran, như thể muốn hòa tan cả sông băng vậy.

Hoắc Vi Vũ xuôi theo ý muốn, hàng mi cong khẽ rung rồi từ từ buông hờ, che đi đôi mắt long lanh đã nhuốm vẻ đê mê, nửa thơ ngây nửa quyến rũ.

Dù cho phía trước là núi đao biển lửa, cô cũng sẽ sát cánh bên hắn. Có niềm tin này rồi, cô không còn căng thẳng hay bài xích nữa.

Nụ hôn của Cố Hạo Đình càng lúc càng thêm dịu dàng. Cô cứ phải ngửa cổ mãi, thấy mỏi quá bèn trở mình quay lại, nhìn thẳng vào hắn.

Hắn trao cô những nụ hôn tinh tế, đằm thắm hơn, thế rồi hàng mày lại khẽ chau lại. Ban nãy nỗi khát khao bùng lên khiến hắn chỉ muốn hòa làm một với cô, bởi vì chỉ cần là của cô thì đều là niềm mơ ước của hắn. Chẳng qua là, nếu làm vậy cô sẽ rất đau, vì dù sao cũng là lần đầu chính thức của cô. Hắn không nỡ nên buông môi cô ra, nhìn cô với đôi mắt sâu thẳm đong đầy tình ý và niềm thương tiếc.

Hoắc Vi Vũ nhìn hắn đầy hoang mang. Chẳng phải hắn bảo cô cứ tận tình hưởng thụ cơ mà? Tại sao lại dừng rồi…

Cô lật người nằm sấp, xoay đầu nhìn hắn.

Cố Hạo Đình nhoẻn cười, gõ nhẹ vào mũi cô: “Ngốc quá.”

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Hoắc Vi Vũ thắc mắc.

Cố Hạo Đình hắng giọng mấy tiếng rồi đứng dậy, ngồi bên giường, giấu gương mặt hơi ửng đỏ trong bóng tối.

“Sao không nói gì?” Cô cũng nhổm dậy ngồi cạnh hắn, nghiêng đầu nhìn hắn đầy thắc mắc.

“Dù tôi làm gì em cũng đồng ý sao?” Cố Hạo Đình hỏi mà giọng khản đặc. Thật ra hắn đang nhẫn nhịn đến mức sắp nổ tung rồi.

Hoắc Vi Vũ khựng lại. Hắn để cô nằm sấp chẳng lẽ là muốn…

Cô đỏ mặt hỏi: “Anh muốn ‘vào’ hả?”

“Có được không?” Hắn hỏi.

Tim cô đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Trời ạ, ngại chết đi được!

“Thế anh làm nhẹ thôi nhé.” Hoắc Vi Vũ nói, vừa dứt lời đã muốn cắn lưỡi luôn cho rồi. Nghe câu này xong, ai là đàn ông mà chẳng phấn khích.

Truy cập fanpage https://facebook.com/TruyenDKM để tham gia các event hấp dẫn.

Cố Hạo Đình mê đắm bộ dạng cô lúc này, vừa dứt khoát vừa đầy dũng cảm. Hắn hôn cô, cánh tay ôm chặt eo cô kéo sát vào người mình, chỉ ước gì hai người hòa làm một để luôn bên nhau, lúc nào cũng có thể nhìn thấy và chạm đến nhau. Càng khao khát, hắn càng hận tình cảnh hiện tại khiến hai người không thể bên nhau.

Hơi thở dần trở nên dồn dập và nặng nề, hắn cắn chặt răng, buông cô ra: “Chờ em hết kỳ, anh sẽ để em hoàn toàn thuộc về anh.”

Hoắc Vi Vũ thấy mặt mình nóng ran, “Hôm nay anh có thể ở lại đây bao lâu?”

“Lát nữa anh phải về quân khu, mở cuộc họp khẩn cấp. Muốn kéo Duật Cẩn xuống khỏi ghế Tổng thống không phải chuyện một sớm một chiều, anh phải về để sắp xếp cục diện, không thể có một chút sai sót nào.” Cố Hạo Đình trầm giọng nói.

Hoắc Vi Vũ biết là khó khăn muôn trùng, tiếc là cô lại chẳng giúp được gì, chỉ đành ngượng ngùng nói: “Bất kể thế nào em cũng sẽ ở bên anh. Chỉ cần anh… đừng ghét em là được.”

Cố Hạo Đình khẽ cười. Có được tình cảm của cô thì dù phải xông pha khói lửa hắn cũng không sợ, vì dẫu sao đã có hy vọng và động lực để chiến đấu rồi.

“Em có bút không?” Cố Hạo Đình hỏi.

“Có.” Hoắc Vi Vũ mở ngăn kéo ra lấy bút.

Cố Hạo Đình viết vội lên lòng bàn tay cô một dãy số: “Có chuyện gì cứ gọi cho người này nhờ xử lý. Người này có thể hoàn toàn tin tưởng. Tạm thời đừng liên lạc với anh, biết chưa?”

“Ừ.” Hoắc Vi Vũ đáp, giọng đầy lưu luyến, “Anh phải đi rồi sao?”

Hắn cũng muốn ở lại với cô, nhưng ở đây lâu thêm chút nào là sẽ nguy hiểm thêm chút ấy. Vốn dĩ hắn đã không thể ở lại lâu rồi.