Ngài Cố Thân Mến!

Chương 474: Lén lút yêu đương 4

Chương 474 LÉN LÚT YÊU ĐƯƠNG 4

Hoắc Vi Vũ xúc động phát khóc, hơi nước mông lung phủ mờ đôi mắt, rồi cuối cùng ngưng tụ thành từng giọt lệ tuôn trào theo khóe mắt.

Hắn cảm thấy mặt cô ươn ướt liền hôn lên những giọt nước mắt của cô bằng từng nụ hôn sâu đầy thương xót.

Nỗi chua xót dâng trào trong lòng Hoắc Vi Vũ khiến giọng cô nghẹn ngào: “Cố Hạo Đình!”

Hắn nâng cằm cô lên, lại hôn lên môi cô, cái lưỡi len lỏi vào trong miệng, cuốn đầu lưỡi cô.

Toàn bộ hơi thở ấm áp phả vào mặt cô. Là cảm giác của hắn, hương vị của hắn.

Hắn vòng tay ôm eo cô, dễ dàng bế cô lên rồi đặt trên giường. Hai tay hắn chống cạnh cơ thể cô, nhìn cô từ trên cao.

Cuối cùng Hoắc Vi Vũ cũng thấy rõ ràng khuôn mặt hắn. Là hắn, thật sự là hắn. Cô còn tưởng hắn ghét cô rồi nên đau đớn cả ngày, mãi đến khi nhìn thấy hắn, trong lòng mới khấp khởi mừng vui. Cô nhoẻn miệng cười: “Sao anh lại về đây?”

“Anh sợ em buồn.” Cố Hạo Đình trầm giọng đáp.

“Em thật sự buồn lắm. Sao anh lại nói thế trong điện thoại làm gì. Em còn tưởng mình hiểu lầm ý anh.” Hoắc Vi Vũ muốn cười nhưng không cười nổi, toàn bộ sự tủi thân trước đó đều biến thành nước mắt, lăn dài trên gương mặt.

Cố Hạo Đình dùng ngón cái lau nước mắt cho cô, đôi mắt đang nhìn cô trở nên sâu thẳm. Trong bóng đêm, đôi mắt đen ấy tựa con suối mát lành dưới ánh trăng khuya.

“Có người giở trò với điện thoại của anh. Lúc em gọi điện cho anh, Tổng thống cũng đang ở đó.” Cố Hạo Đình giải thích.

“Nghĩa là anh tin em đúng không?” Hoắc Vi Vũ nhìn hắn đầy mong đợi.

“Em không có lý do để lừa anh cả. Trung tá Lý cũng chẳng tình nghĩa đến vậy. Anh ta sẽ không vì anh mà gϊếŧ em. Cách giải thích duy nhất là Tổng thống cố ý sai anh ta đến gϊếŧ em, sau đó giá họa cho anh. Anh sai người đi tìm người thân của anh ta thì lại phát hiện tất cả bọn họ đều biến mất chỉ trong một đêm. Điều đó càng khiến anh thêm chắc chắn những gì em nói đều là sự thật.” Cố Hạo Đình phân tích đầy lý trí.

Hoắc Vi Vũ ngậm miệng, kìm nén tiếng nghẹn ngào, khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

Cô biết mà, dựa vào sự thông minh tài trí của hắn, hắn nhất định có thể phân định được đâu là thật đâu là giả.

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây?” Hoắc Vi Vũ vuốt ve mặt hắn: “Anh gầy đi nhiều quá, sao không ăn nhiều thêm một chút?”

Cố Hạo Đình nắm chặt tay cô, mê đắm từng ngón tay mềm mại của cô, giọng bất giác trở nên dịu dàng: “Người ta bảo anh gầy đi thì càng đẹp mà.”

"Đừng như vậy, anh đẹp trai như bây giờ đã làm em thấy áp lực lắm rồi, vẫn nên béo lại đi.” Hoắc Vi Vũ buột miệng thốt ra.

Cố Hạo Đình bật cười. Đây là lần đầu tiên cô nghe được tiếng cười sảng khoái đến vậy của hắn, làm tâm trạng cô cũng vui lây. Cô cười theo hắn, hai tay ôm lấy eo hắn.

Cố Hạo Đình nhìn cô. Đây là lần đầu tiên cô chủ động như thế với hắn. Hắn cúi đầu, hôn lên môi cô, tay giữ eo cô rồi trở người để cô nằm đè lên người mình. Hắn không để cô né tránh, ôm lấy gáy cô để nụ hôn càng sâu thêm. Bàn tay to rộng vén váy cô lên, men theo mép quần con rồi lần ra đằng sau, phủ lên bờ mông cô.

Hoắc Vi Vũ nhớ ra mình vẫn đang trong kì kinh nguyệt, giãy giụa muốn đứng dậy.

Hắn ghét sự cự tuyệt của cô, ghét vô cùng, thế nên càng mạnh tay hơn.

“Ư!” Hoắc Vi Vũ rên nhẹ một tiếng.

Nhưng chỉ thế thôi vẫn không thỏa mãn được nỗi nhớ nhung, khao khát của hắn. Hắn ép hông cô xuống người hắn.

Hoắc Vi Vũ cảm nhận được nơi đó của hắn đã thức tỉnh, đến hô hấp của hắn cũng nóng rực…