Ngài Cố Thân Mến!

Chương 468: Định kiến

Chương 468 ĐỊNH KIẾN

Hoắc Vi Vũ đóng cửa lại. Cô thấy hơi đau đầu, nằm trong bồn tắm mà đầu óc toàn là hình bóng của Cố Hạo Đình.

Gần đây hắn gầy quá. Hắn đấu đá với Tướng quân Mai, với Tổng thống và cả nước B nữa, đa phần đều là vì cô, vậy mà cô còn khiến hắn tổn thương.

Cô nên tìm một cơ hội lúc không có ai khác, bộc lộ suy nghĩ của mình. Tuy cô không giúp gì được cho hắn nhưng sẽ trở thành hậu phương vững chắc của hắn. Dù cho hắn xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ chờ đợi hắn.

Hoắc Vi Vũ hạ quyết tâm, đứng dậy uống hai viên thuốc ngủ vì sợ mình không ngủ được rồi leo lên giường. Cô ngủ một mạch tới hơn mười một giờ trưa hôm sau mới dậy.

Cô vỗ nhẹ lên mặt, vực dậy tinh thần. Hôm nay có rất nhiều việc cần làm.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô đến đồn công an làm chứng minh thư tạm thời. Một tuần sau cô mới lấy được chứng minh thư làm lại. Cô cầm chứng minh thư tạm thời đến ngân hàng để làm lại thẻ rút tiền, chỉ chờ một lúc là lấy được thẻ luôn. Sau đó, cô đến bộ phận tín dụng của ngân hàng, thanh toán hết mọi khoản nợ, lấy lại giấy chứng nhận sở hữu nhà đất, trong thẻ ngân hàng còn dư lại năm trăm sáu mươi nghìn tệ. Cô rút hai mươi nghìn tệ rồi đến công ty viễn thông làm lại sim điện thoại, rồi mua một cái điện thoại bình thường.

Cô lắp sim vào, khởi động máy. Trên điện thoại hiện rất nhiều thông báo.

Cố Hạo Đình, Trung tá Thượng, Thừa Ân, mẹ Lâm, Tiểu Bát, Cố Kiều Tuyết, Ngụy Ngạn Khang, Thái Nhã, Hoắc Thuần, Tần Diệu Ni, có cả Giang Nam Phong.

Trước tiên, cô gọi điện cho Cố Hạo Đình.

“Tít! Tít! Tít!”

Điện thoại không kết nối được, hình như là bị chặn rồi. Nhưng giờ không biết có ai đang ở cạnh hắn, cô cứ gọi trực tiếp thế này cũng rất nguy hiểm. Cô muốn chờ cơ hội thích hợp mới nói cho Cố Hạo Đình nghe.

Ra khỏi công ty viễn thông, cô gọi điện cho mẹ Lâm. Sau năm hồi chuông, mẹ Lâm mới nghe máy, lo lắng hỏi: “Tiểu Vũ, con không sao chứ?"

Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com

“Con không sao ạ. Dì ở bệnh viện nào, con qua thăm dì.”

“Dì đang…”

Mẹ Lâm chưa kịp nói hết thì điện thoại đã bị Lâm Thừa Ân giật lấy: “Không phải em muốn về bên Cố Hạo Đình sao? Đã đi rồi thì đừng liên lạc với bọn anh nữa.”

“Thừa Ân, anh có muốn đối chất trực tiếp với Cố Hạo Đình không? Chỉ nghe một phía, anh sẽ bị lạc lối đó.” Hoắc Vi Vũ kiên nhẫn nói.

“Hắn gian xảo như vậy, làm gì có chuyện thừa nhận? Em có biết hắn đã đưa Trung tá Lý lên tòa án quân sự không? Bây giờ chắc có lẽ còn đang trong quá trình thẩm vấn, anh còn chẳng thèm đi xem tình hình thế nào. Đúng là cái loại giả dối đến phát tởm.” Lâm Thừa Ân lạnh lùng đốp lại.

“Gì cơ?” Đúng là cô không biết chuyện này. Cô tức khắc chạy vào lề đường nghe máy.

“Đừng nói là em không biết nhé? Người hôm qua muốn gϊếŧ em chính là tên Trung tá Lý bên cạnh hắn. Gϊếŧ em không thành, kết quả lại đâm mẹ anh bị thương. Bây giờ hắn đưa Trung tá Lý lên lên toà án quân sự là muốn phủi sạch tội lỗi trên người mình, để thể hiện mình là người có đức độ, chí công vô tư. Một người chẳng thèm quan tâm đến sống chết vinh nhục của cấp dưới thì dễ gì bại lộ bản chất, đúng không?” Lâm Thừa Ân khinh bỉ hừ mũi.

Hoắc Vi Vũ biết Thừa Ân có hiểu lầm sâu sắc với Cố Hạo Đình, nhìn nhận mọi thứ quá phiến diện, cô có nói gì đi nữa cậu ta cũng sẽ không tin.

Cố Hạo Đình đưa Trung tá Lý lên toà án quân sự, chắc là đã tin lời cô nói. Cô phải trông chừng Thừa Ân, vừa để tránh Tổng thống lôi kéo Thừa Ân, vừa để biết được còn ai là người của Tổng thống nữa.

“Thừa Ân, Cố Hạo Đình không cần em nữa. Em không sống cùng hắn nữa. Mẹ Lâm ở bệnh viện nào vậy, anh nhắn địa chỉ cho em đi.” Hoắc Vi Vũ bắt một chiếc taxi, leo lên xe.

“Em thấy chưa, hắn đang lợi dụng em thôi. Em hết giá trị lợi dụng rồi, hắn liền vứt bỏ em.” Lâm Thừa Ân càng tức giận.

Hoắc Vi Vũ cúp máy, nói với tài xế taxi: “Phiền anh đưa tôi đến tòa án quân sự, càng nhanh càng tốt."