Chương 463 EM MUỐN Ở BÊN ANH
Hoắc Vi Vũ nhìn chằm chằm vào Trung tá Thượng.
Tổng thống nói có cảnh cáo đã cài người bên cạnh Cố Hạo Đình, cô không thể hoàn toàn tin tưởng Trung tá Thượng được. Nếu như ngay cả Trung tá Thượng cũng là người của Tổng thống thì Cố Hạo Đình đang rơi vào tình cảnh cực kỳ hung hiểm rồi.
Nhan Diệc Hàm kéo Trung tá Thượng sang một bên, nói với Hoắc Vi Vũ: “Cô vào gặp Tư lệnh đi, nhớ đừng làm ồn khiến cậu ấy thức giấc là được.”
“Tôi muốn đi mở cửa.” Trung tá Thượng đi về phía Hoắc Vi Vũ.
“Anh Thượng này, đừng làm kỳ đà cản mũi chứ." Nhan Diệc Hàm giữ Trung tá Thượng lại.
Trung tá Thượng cắn răng, cảnh cáo Hoắc Vi Vũ: “Cô đừng có ăn nói bậy bạ chọc giận Tư lệnh, nếu không tôi xử cô ngay tại chỗ đấy.”
Hoắc Vi Vũ lạnh sống lưng, đầu óc trống rỗng, tay toát mồ hôi lạnh, khe khẽ run rẩy. Trung tá Thượng nói “đừng ăn nói bậy bạ” là đang cảnh cáo cô không được nhắc đến chuyện có liên quan tới Tổng thống sao?
Hoắc Vi Vũ đẩy cửa phòng Cố Hạo Đình ra. Hắn đang nhắm mắt nằm trên giường. Mấy ngày không gặp, hắn đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt có hơi hốc hác. Có trời mới biết hắn đã trải qua những gì ở nước B. Nhan Diệc Hàm nói hắn đã hơn một tháng không ngủ ngon giấc. Cô không tin hắn cấu kết với nước B. Để an toàn rút khỏi nước B, chắc chắn hắn đã dồn hết sức lực.
Hắn về chỉ để gặp cô. Nhưng điều chờ đợi hắn là cảnh cô ruồng bỏ hắn, ở bên Lâm Thừa Ân. Chắc chắn hắn rất buồn, cô có thể mường tượng ra cảnh hắn buồn như thế nào.
Cố Hạo Đình là người rất biết kiềm chế, cho dù đau đớn thế nào cũng chưa bao giờ bộc lộ ra ngoài, luôn cố gắng kìm nén, kìm nén mãi đến hộc máu.
Lòng cô đau lắm, như bị ai dùng tay bóp chặt, đau đớn tuôn trào.
Hắn có biết không? Rằng lần này cô thật sự không ruồng bỏ hắn. Cô thật sự muốn ở bên hắn, muốn vô cùng.
s1apihd.com
Hoắc Vi Vũ ngồi phía đầu giường hắn, mắt đẫm lệ, ngón tay miết lên môi, lên cái cằm râu ria mọc xanh rì của hắn.
Đột nhiên tay cô bị Cố Hạo Đình nắm lấy. Cố Hạo Đình mở to mắt. Hắn nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu như con thú hoang hung dữ khát máu, lạnh lùng nói: “Ai cho cô tới đây?”
“Cố Hạo Đình, em không phản bội anh. Em muốn ở bên anh.” Hoắc Vi Vũ giải thích.
Cố Hạo Đình hơi khựng lại, nghi ngờ nhìn cô gái đang ở trước mặt mình, sợ mình nhận sai người: “Có phải Hoắc Vi Vũ đấy không?”
Hoắc Vi Vũ kích động: “Em muốn đi tìm anh nhưng bọn họ không cho em đi. Em buộc phải lừa gạt anh Thừa Ân, nói rằng mình không thích anh. Khó khăn lắm em mới chạy trốn được, nhưng khi chạy đến biển thì bị bọn họ bắt lại. Thừa Ân bị người ta lừa nên nhốt em lại, cố ý khiến anh hiểu lầm. Những gì anh thấy không phải thật đâu. Thừa Ân thích đàn ông, anh ấy không yêu em đâu. Em còn đang trong kỳ kinh nguyệt thì sao có thể chủ động làm gì với anh ấy được? Anh tin em có được không?”
Hoắc Vi Vũ nói một tràng hết toàn bộ sự việc, lộn xộn tới mức cô còn không biết mình đang nói gì.
Cố Hạo Đình nhìn sâu vào mắt Hoắc Vi Vũ: “Cô muốn ở bên tôi sao? Vậy sao cô lại rời khỏi đảo? Chẳng phải tôi từng nói với cô là ở yên trên đảo chờ tôi về rồi kia mà. Cô không tin tôi hay có ý đồ khác?”
“Anh vừa đến nước B thì bị bắt. Em sợ anh xảy ra chuyện. Tổng thống có tới tìm em, nói chỉ cần có tín vật của Giang Khả thì có thể cứu anh ra. Em đi tìm Trung tá Lý thì phát hiện Trung tá Lý là người của Tổng thống. Anh Cả, anh Hai đều tắt máy, em chỉ có thể tìm Thừa Ân giúp. Em biết Thừa Ân sẽ không giúp nên lừa anh ấy rằng anh giam giữ em, em muốn đến nước B tìm anh.” Hoắc Vi Vũ giải thích.
“Cô nói Trung tá Lý là người của Tổng thống sao? Cô đang giữ tín vật của Giang Khả phải không?” Cố Hạo Đình hoài nghi.