Ngài Cố Thân Mến!

Chương 452: Anh là người duy nhất mà em muốn có

Chương 452 ANH LÀ NGƯỜI DUY NHẤT MÀ EM MUỐN CÓ

“Chưa truyền nước xong, thoáng cái gì mà thoáng?” Lâm Thừa Ân quan sát Hoắc Vi Vũ một lượt rồi hạ giọng nói.

Hoắc Vi Vũ che khuất lỗ kim trên tay rồi nói khẽ: “Em có ốm đau gì đâu mà truyền nước, người ta bảo thuốc có ba phần độc đấy.”

“Thuốc có ba phần độc hay là Cố Hạo Đình có độc!” Lâm Thừa Ân cao giọng như quát: “Bây giờ Cố Hạo Đình đang bị giam giữ ở nước B, đừng bảo anh là bây giờ em muốn sang nước B tìm hắn nhé! Anh nói cho em biết, em đừng hòng, anh sẽ không cho em đi, em quên chuyện ấy đi!”

“Làm sao thế được? Nếu em muốn sang nước B tìm hắn thì đã nhờ cấp dưới của hắn cho nhanh, bắt anh vất vả cứu em ra khỏi đảo làm gì?” Hoắc Vi Vũ giải thích.

Lâm Thừa Ân yên tâm hơn một chút: “Em nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, biết chưa? Thân thể là của em, không ai chịu khổ thay em đâu, đừng làm anh và mọi người đau lòng nữa. Yên tâm đi, dù lần này người được phái sang nước B đàm phán là Sở Thanh Vân nhưng chắc chắn Cố Hạo Đình vẫn phải chết. Về sau hắn sẽ không quấy rầy em nữa đâu.”

Viền mắt Hoắc Vi Vũ đỏ hoe. Cô không muốn để Lâm Thừa Ân cảm thấy mình có gì kỳ lạ nên cố tỏ ra bình tĩnh: “Vậy thì tốt quá, cuối cùng em cũng thoát khỏi hắn rồi.”

“Cứ an tâm mà dưỡng bệnh, bọn anh sẽ bảo vệ em, yên tâm đi.” Lâm Thừa Ân trầm giọng nói.

“Thừa Ân, anh cho em vay một trăm nghìn tệ được không?” Hoắc Vi Vũ hỏi.

“Được chứ. Sao thế? Lần trước mới đưa em một triệu, em dùng hết rồi à?” Lâm Thừa Ân cảm thấy khó hiểu.

“Không phải là hết. Em bị trộm mất ví, chưa kịp làm lại thẻ thôi.” Hoắc Vi Vũ cúi đầu nén lại dòng nước mắt chực trào.

“Bao giờ em xuất viện thì anh đưa cho.”

“Bây giờ em muốn xuất viện ngay, cần ngay lập tức đấy.” Hoắc Vi Vũ cất cao giọng, trong giọng nói xen lẫn cả âm thanh nức nở nghẹn ngào.

Lâm Thừa Ân nhìn cô bằng ánh mắt rất đỗi ngạc nhiên.

Hai mắt Hoắc Vi Vũ ngân ngấn ánh nước, hai má đã đong đầy nước mắt. Cô cứng cỏi lau nước mắt đi rồi quay mặt sang chỗ khác.

Mẹ Lâm quên mang cốc giữ nhiệt bèn quay trở lại, thấy Hoắc Vi Vũ khóc thì lập tức mắng Lâm Thừa Ân: “Thừa Ân, sao con lại làm Tiểu Vũ khóc thế này?”

Lâm Thừa Ân: “…”

“Dì ơi, con muốn mượn một trăm nghìn mà anh Thừa Ân không cho.” Hoắc Vi Vũ tố cáo.

“Con còn không mau đi lấy tiền đi? Chỉ có một trăm nghìn thôi mà, có đáng phải làm Tiểu Vũ khóc không? Tiền bạc sau này đều là của con dâu mẹ, con giấu riêng từ bây giờ để làm cái quái gì hả?” Mẹ Lâm thúc giục rồi đẩy Lâm Thừa Ân đi.

Lâm Thừa Ân nhìn Hoắc Vi Vũ bằng ánh mắt ngờ vực: “Vậy mẹ ở đây chăm sóc Tiểu Vũ, đừng rời khỏi cô ấy nửa bước nhé. Con đi một tí rồi về, nhớ là không được rời nửa bước đấy.”

Hoắc Vi Vũ căng thẳng trong lòng. Xem chừng chắc chắn Lâm Thừa Ân sẽ không cho cô đi nước B.

“Được rồi, biết rồi.” Mẹ Lâm liếc mắt lườm Lâm Thừa Ân một cái rồi kéo Hoắc Vi Vũ vào phòng: “Thằng ranh ấy yêu con lắm, mỗi tội không biết thể hiện ra thôi.”

Hoắc Vi Vũ cụp mắt xuống, không nói gì.

Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

“Dì cũng rất thích con. Tiếc là con không phải con gái của dì. Nếu con mà là con dâu dì thì hay biết mấy.” Mẹ Lâm nói đầy ám chỉ.

Hai mắt Hoắc Vi Vũ sáng lên, một ý tưởng nảy ra trong đầu cô. Cô ngước mắt nhìn mẹ Lâm: “Dì ơi, đêm nay con muốn cho Thừa Ân một niềm vui bất ngờ, dì có thể giữ cậu ấy ở ngoài cho con được không?”

“Niềm vui bất ngờ? Niềm vui bất ngờ gì thế?” Mẹ Lâm hưng phấn hỏi.

“Con muốn về chuẩn bị kĩ càng để đêm nay tỏ tình với anh Thừa Ân ạ.” Hoắc Vi Vũ chột dạ đáp.

“Tốt, tốt quá, thế thì tốt quá. Dì đã muốn hai đứa đến với nhau từ lâu rồi. Yên tâm thoải mái mà làm đi, dì sẽ làm hậu thuẫn cho con.” Mẹ Lâm vui vẻ nói.

Mẹ Lâm càng vui vẻ thì Hoắc Vi Vũ càng áy náy. Cô biết cô đang lợi dụng lòng tin của mẹ Lâm và sự quan tâm của Lâm Thừa Ân đối với mình. Từ nay trở đi, có lẽ cô sẽ mất đi bạn bè, sẽ bị những người thân yêu xa lánh, sẽ phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Thế nhưng cô nhất định phải cứu Cố Hạo Đình trở về!