Ngài Cố Thân Mến!

Chương 449: Đáng ghét đến thế là cùng

Chương 449 ĐÁNG GHÉT ĐẾN THẾ LÀ CÙNG

Cơn lạnh buốt xộc lên sống lưng, lan ra da thịt, khiến toàn thân Hoắc Vi Vũ tê dại, rùng mình một cái. Cô cứ nghĩ bên cạnh Trung tá Lý có gián điệp, không ngờ chính anh ta lại là gián điệp.

“Cậu phải theo dõi sát sao hành tung của Hoắc Vi Vũ. Tổng thống nghi ngờ sợi dây chuyền đang ở trong tay cô ta. Cô ta không tin Tổng thống nhưng chắc hẳn sẽ tới tìm cậu, nhớ báo cáo kịp thời, nghe rõ chưa?” Quản gia Tăng dặn dò.

“Vâng. Quản gia Tăng này, có thật sau khi Cố Hạo Đình chết thì tôi sẽ được phong quân hàm lên Thượng tá không?” Trung tá Lý hỏi.

“Yên tâm đi, cậu không chỉ trở thành Thượng tá, mà không lâu nữa còn được phong làm Tướng quân. Tổng thống đang cần người có ích, ông ấy sẽ không bạc đãi người nhà đâu.” Quản gia Tăng hứa hẹn.

“Phiền ông chuyển lời xin ngài Tổng thống cứ yên tâm, nhất định tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.” Trung tá Lý cam kết với giọng hùng hồn.

Hoắc Vi Vũ nghe thấy tiếng đóng cửa, bèn chui ra khỏi gầm giường rồi về lại phòng mình. Không thể tin vào Trung tá Lý, không thể nhờ vả Tổng thống, bây giờ người có thể giúp đỡ mà cô tin tưởng chỉ còn lại mấy người anh của cô thôi.

Hoắc Vi Vũ lập tức gọi cho Du Tiệp Ngạo nhưng điện thoại của anh Cả cô tắt máy, không thể nào gọi được. Hoắc Vi Vũ lại gọi cho Thẩm Mặc Thần. Kì lạ là điện thoại của Thẩm Mặc Thần cũng tắt máy. Chẳng lẽ điện thoại của cô có vấn đề sao?

Hoắc Vi Vũ gọi cho anh Ba Lôi Quân.

Chuông vang ba tiếng, có người bắt máy.

“Anh Ba ơi, anh đang ở đâu đấy?” Hoắc Vi Vũ vội vàng hỏi.

“Anh đang ở Pháp, gần đây bận quá, sao thế?” Lôi Quân trầm giọng hỏi.

“Anh có liên hệ được với anh Cả và anh Hai không? Em có việc gấp phải tìm hai anh ấy.”

“Để anh gọi cho họ thử xem.”

“Vâng.”

Hoắc Vi Vũ đi qua đi lại trong phòng đầy lo lắng, chờ điện thoại của Lôi Quân. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên.

Hoắc Vi Vũ nắm chặt điện thoại, đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo thì thấy Trung tá Lý đứng bên ngoài. Cô căng thẳng đến mức lòng bàn tay túa mồ hôi, cất tiếng hỏi một cách đầy phòng bị: “Có chuyện gì thế?”

“Tôi đến đưa cơm cho cô.” Trung tá Lý đáp.

Hoắc Vi Vũ đặt chế độ yên lặng cho di động, nhét xuống dưới chăn, hít sâu một hơi để điều chỉnh cảm xúc rồi đi ra mở cửa.

Trung tá Lý đặt đồ ăn lên bàn trà rồi nói với vẻ nghiêm trọng: “Nếu có việc gì thì cô cứ dặn dò nhé. Tư lệnh đã ra lệnh cho tôi phải chăm sóc cho cô thật tốt.”

Hoắc Vi Vũ rũ mắt nhìn xuống, để đôi mi dài che khuất vẻ khinh bỉ và căm ghét đến cùng cực trong đáy mắt. Cô nỗ lực ép mình phải bình tĩnh rồi nói với giọng lạnh nhạt: “Anh ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh một mình.”

“Ôi, nếu có sợi dây chuyền Giang Khả đưa cho cô thì tốt rồi, chúng ta có thể cứu được Tư lệnh về. Không biết bây giờ Tư lệnh thế nào rồi.” Trung tá Lý than thở.

Hoắc Vi Vũ cầm đũa gẩy đồ ăn mà chẳng thấy vị gì: “Anh mang ra ngoài đi, tôi không muốn ăn nữa.”

“Haiiz.” Trung tá Lý cúi đầu bê đồ ăn đi, vừa đi vừa liếc mắt đánh giá Hoắc Vi Vũ.

Hoắc Vi Vũ đóng cửa lại, lôi điện thoại trong chăn ra.

Lôi Quân đã gọi lại.

Cô vội vàng nghe máy rồi hỏi khẽ: “Anh Cả và anh Hai nói thế nào ạ?”

“Họ gặp chuyện gì à? Sao anh gọi mãi mà chẳng ai nghe máy.” Lôi Quân cũng lo lắng không kém.

Hoắc Vi Vũ ngã ngồi xuống giường.

Có phải anh Cả và anh Hai của cô gặp chuyện gì rồi không?

Theo bản năng, Hoắc Vi Vũ bỏ qua anh Tư là Lâm Thừa Ân mà gọi thẳng cho Giang Nam Phong.

“Nam Phong, em có liên hệ được với anh Cả và anh Hai không?” Hoắc Vi Vũ hỏi với giọng lo lắng.

“Anh Cả và anh Hai đang ở nước G, tạm thời không liên hệ được đâu, sao thế?” Giang Nam Phong căng thẳng hỏi lại.

Anh Hai nói không được cho Tiểu Ngũ biết chuyện anh cả bị giam giữ, cho nên cậu ta không dám nói linh tinh. Truy๖enDKM.com