Chương 444 CỐ HẠO ĐÌNH, EM CHỜ ANH TRỞ VỀ
Hoắc Vi Vũ chau mày, bực bội nói: “Đuổi đi đi.”
“Vâng.” Trung tá Lý gật đầu.
“Hoắc Vi Vũ, vì tôi nên Mai Lâm mới ở lại đây, cô đuổi tôi đi thì anh Hạo Đình lấy gì mà giữ cô ấy lại? Cô muốn hại chết anh Hạo Đình sao?” Tử Viện điên tiết gào lên.
“Từ từ đã.” Hoắc Vi Vũ thấy cô ả nói cũng có lý.
Cô không thể hại Cố Hạo Đình vì cảm xúc của cá nhân được. Hoắc Vi Vũ sửa lời: “Để cô ta đi.”
“Là lá la, lá la la…” Tưởng Tử Viện đắc ý ngâm nga, cố ý vênh váo đi ngang qua Hoắc Vi Vũ.
Hoắc Vi Vũ nắm cánh tay cô ả, kéo tuột vào phòng.
Tử Viện tròn mắt kinh ngạc. Cô ta sơ sẩy quá rồi!
“Hoắc Vi Vũ, cô mà dám đánh tôi thì tôi sẽ mách anh Hạo Đình và anh trai tôi, họ sẽ không để cho cô sống yên đâu.” Tử Viện sợ hãi cảnh cáo.
Hoắc Vi Vũ nhoẻn cười: “Cô cũng biết bây giờ tôi chỉ có một thân một mình mà, nói không chừng hôm nào đó không muốn sống nữa, tôi sẽ kéo cô theo đấy. Từ giờ đừng có chọc điên tôi nữa, rõ chưa?”
Tử Viện nhìn bàn tay của Hoắc Vi Vũ, nỗi ám ảnh bị bắt nạt từ thuở bé ùa về: “Biết rồi…”
Hoắc Vi Vũ buông tay ra. Tử Viện chạy ra ngoài, đứng ở cửa thò đầu vào, cười tủm tỉm nói: “Hoắc Vi Vũ, bao giờ anh Hạo Đình về, tôi sẽ mách anh ấy là cô đánh tôi.” Nói xong, cô ả lẩn nhanh như chạch.
Hoắc Vi Vũ thở dài. Cô cũng mong Cố Hạo Đình trở về, chắc là bây giờ hắn vừa mới lên máy bay rồi.
Cô đi đóng cửa, nhìn thấy Tử Viện vẫn đang trốn sau bức tường. Thấy Hoắc Vi Vũ, cô ả nhanh chân bỏ chạy.
Cô quay về giường rồi nằm xuống, lần này “bà dì” quá dữ, đến giờ bụng cô vẫn còn đau âm ỉ.
Cô không ngủ được, bèn lắp sim vào điện thoại, bật lên. Trên điện thoại hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
Hoắc Thuần, Thái Nhã, Lý Nghiên Hiền, Ngụy Ngạn Khang, Cố Kiều Tuyết, Ngụy Tịch Phàm, Tiểu Bát, Thừa Ân và cả mẹ Lâm nữa.
Có vài cuộc cô không muốn gọi lại, vài cuộc khác lại cảm thấy không nên gọi lại vì đêm đã khuya rồi.
Đọc truyện tại s1apihd.com
Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên.
Hoắc Vi Vũ nhìn qua mắt mèo, thấy bên ngoài chẳng có ai cả. Cô vừa mới về lại giường thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Cô đi ra nhìn qua mắt mèo, vẫn không có người. Nhưng cô biết thừa là ai vừa gõ cửa.
Hoắc Vi Vũ mở cửa ra.
Tương Tử Viện đang đứng bên ngoài, toan gõ cửa lại bị bắt tại trận nên sợ quá co cẳng chạy, trượt chân ngã một cú đau điếng. Cô ả còn chưa kịp bò dậy thì Hoắc Vi Vũ đã đến trước mặt, nhìn từ trên cao xuống.
“Tương Tử Viện, cô cứ gõ cửa phòng tôi mãi, tôi biết là cô không muốn để cho tôi ngủ ngon, nhưng làm thế thì cô cũng không ngủ được, đúng không? Cô hại người mà cũng chẳng được lợi gì cho mình hết. Đương nhiên, cô có thể gõ tiếp, tôi chỉ cần đeo tai nghe vào là chẳng nghe thấy gì cả. Xin cô đấy, đừng có trẻ con như thế. Trí thông minh của cô bây giờ vẫn dừng ở thời tiểu học, cô định bắt bạn bè cùng nhau lớn lên như bọn tôi giả vờ không biết, hay là định chơi với con của bọn tôi đây?” Hoắc Vi Vũ bực mình nói.
“Thế thì cô đừng có quyến rũ anh Hạo Đình. Tôi thích anh ấy, chỉ cần cô đừng quyến rũ anh ấy nữa thì tôi sẽ không trêu chọc cô nữa.” Tương Tử Viện bò dậy nói.
“Tin tôi đi, anh ấy quá già so với cô rồi.” Hoắc Vi Vũ hạ giọng bảo.
Tương Tử Viện tức điên: “Tôi với cô bằng tuổi nhau!”
Hoắc Vi Vũ chỉ vào đầu mình: “Tôi nói chỗ này này.”
Tương Tử Viện giận dữ: “Thế thì tôi nói cho cô biết, tôi biết ba cô là ai đấy. Ba ruột ấy.”