Chương 438 SAO? GHEN HẢ?
Hoắc Vi Vũ nhìn thứ hắn đang cầm rồi cúi gục đầu xuống, trong lòng cứ có cảm giác là lạ.
“Anh thường chơi mấy thứ này với phụ nữ à?” Cô hỏi lí nhí.
“Nghĩ cái gì đấy?” Cố Hạo Đình đặt đồ xuống, “Tôi không dùng mấy thứ này.”
Hoắc Vi Vũ lại liếc hắn.
Quả thật Cố Hạo Đình không chơi mấy món này, hắn không bị nhiễm thói hư tật xấu của đám cậu ấm cô chiêu. Khi người khác còn đang trải qua thời cấp hai ngây thơ khờ dại thì hắn đã tốt nghiệp đại học Texasam, nhận được huy hiệu danh dự rồi. Hắn mà chơi mấy trò này thì lấy đâu ra thời gian để kiến quốc lập nghiệp, công thành danh toại chứ.
“Chẳng phải đống này ở trong kho của anh sao?” Hoắc Vi Vũ lầm bầm.
Cố Hạo Đình nhếch môi cười nham hiểm: “Sao? Ghen hả?”
Hoắc Vi Vũ quay lưng về phía hắn. “Ai thèm ghen chứ.”
“Mấy thứ này là của bộ trưởng Tương. Sau khi mua hòn đảo này để tặng cho cô, Tư lệnh đã ra lệnh tống hết những thứ tạp nham vào trong kho. Cô Hoắc cứ yên tâm, đống này mới bóc tem, chưa có ai dùng đâu.” Trung tá Thượng giải thích.
Hoắc Vi Vũ đỏ mặt, nói lí nhí: “Tôi không cần mấy thứ này.”
“Thế cô cần cái gì? Nến à? Để tôi đi tìm, hình như vẫn còn mấy món đồ khác, nhưng toàn viết tiếng Nhật nên tôi không hiểu. Lát nữa hai người từ từ nghiên cứu nhé.” Trung tá Thượng nói.
Hoắc Vi Vũ thực sự cạn lời, cuối cùng đành bất chấp nói thẳng: “’Bà dì’ của tôi tới rồi.”
“Hả?” Trung tá Thượng sửng sốt, “Mấy thứ này là cho bà dì của cô dùng hả? Tư lệnh đâu có hứng thú với bà dì của cô, hay cô giới thiệu người ta cho tôi đi.”
Hoắc Vi Vũ phì cười. Nói mãi cũng không thông, cô bực mình liếc Cố Hạo Đình: “Anh nói đi.” Câu này nghe như đang giận dỗi rồi lại như làm nũng.
Cố Hạo Đình thấy cô xấu hổ, cõi lòng đang đóng băng của hắn cũng dần dần tan chảy. Hắn trầm giọng nói: “Đặt đồ xuống đi.”
Hoắc Vi Vũ: “…”
Cô kéo áo hắn rồi nhíu mày dõi theo bóng lưng Trung tá Thượng, ánh mắt như có ngàn lời muốn nói.
Cố Hạo Đình nhếch môi cười: “Để hôm nào chơi thử.”
Hoắc Vi Vũ khựng người, trái tim như bị kim châm, máu toàn thân như đóng băng, cánh tay buông thõng xuống.
Cô không nên đến phòng bạn trai người khác lúc nửa đêm thế này, như vậy chẳng hay chút nào.
Trung tá Thượng đang định ra ngoài thì Hoắc Vi Vũ cắn răng nói: “Trung tá Thượng, tôi tới kỳ kinh nguyệt rồi.”
“Kinh Nguyệt là ai?” Trung tá Thượng buột mồm hỏi rồi chợt hiểu ra, “Cô tới tháng mà còn muốn chơi mấy cái này với Tư lệnh à?”
Hoắc Vi Vũ cảm thấy đời chẳng còn gì luyến tiếc. Nhất định là họ cố tình chơi cô rồi. Thế này chẳng phải tự rước lấy nhục hay sao? Cô thà chảy cạn máu cũng không thèm băng vệ sinh nữa!
Hoắc Vi Vũ đi ra ngoài, nhưng Cố Hạo Đình đột nhiên túm lấy tay cô. Cô giật phắt tay ra như con mèo xù lông, chạy ra khỏi phòng hắn.
Trung tá Thượng không hiểu ra làm sao, dè dặt nhìn Cố Hạo Đình: “Cô ấy giận rồi. Có phải tôi không nên nói thẳng như thế? Nhưng tới tháng mà còn chơi mấy thứ này thì hại thân thể thật mà.”
“Đi lấy băng vệ sinh đi.” Cố Hạo Đình trầm giọng bảo.
“Dạ? À vâng.” Trung tá Thượng lại lật đật xuống kho tìm đồ.
Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com
Về phòng mình rồi, Hoắc Vi Vũ ngồi gục xuống sàn, hai tay ôm đầu, ép buộc mình hít sâu thở đều đừng nghĩ gì cả, đừng mong muốn gì cả thì sẽ không buồn.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.