Chương 436 ĐÔI BÊN THƯƠNG NHỚ, MẬP MỜ VỚI NHAU
Đình saranghae Vũ.
“Saranghae.” Hoắc Vi Vũ khựng người.
Đây chẳng phải câu “yêu” trong tiếng Hàn sao?
Cô thầm giật mình, chẳng buồn suy nghĩ đã quay sang giải thích ngay với Cố Hạo Đình: “Không phải tôi làm.”
Cố Hạo Đình nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt lạnh lẽo tựa sương giá. Cô vội vàng giải thích như thế là vì muốn nhanh chóng phủi sạch quan hệ với hắn sao? Hắn biết không phải cô làm, vì còn lâu cô mới làm mấy trò thấp kém thế này.
“Chép phạt câu này một nghìn lần.” Cố Hạo Đình nói đầy lạnh lùng rồi rời khỏi phòng khách với gương mặt vô cảm.
Hoắc Vi Vũ nhíu mày. Không phải cô làm thật mà! Tại sao hắn lại không tin cô? Nhưng cô cũng thấy thái độ của hắn rồi, may mà không chủ động, nếu không chẳng phải tự rước lấy nhục hay sao?
“Ha ha ha, Hoắc Vi Vũ, cô đúng là không biết xấu hổ.” Tử Viện cười vui sướиɠ trên nỗi đau của kẻ khác.
“Ai làm thì đứa đấy mới không biết xấu hổ.” Hoắc Vi Vũ thản nhiên đáp trả.
Tử Viện sa sầm mặt, nhưng vẫn cố giữ nụ cười trên môi, châm chọc: “Cô cũng thấy thái độ của anh Hạo Đình rồi đấy, càng quấn lấy thì anh ấy càng ghét, thế nên biết điều thì bớt ảo tưởng đi.”
Hoắc Vi Vũ nhếch môi, lạnh lùng nhìn Tử Viện: “Sau này cô cũng thế thôi, Cố Hạo Đình sẽ không thuộc về cô. Cô chỉ đang dẹp đường giúp Cố phu nhân tương lai thôi. Chậc, kẻ khác được lợi, mình thì bị thù ghét, lại còn lãng phí thời gian. Tôi không phải người đầu tiên xuất hiện bên Cố Hạo Đình, cũng không phải người cuối cùng. Thôi thì chúc cô kiên trì chiến đấu đến cùng nhé.” Nói rồi, cô xoay người về phòng mình.
Tử Viện tức đến tái mặt, không còn cười nổi nữa. Dù thắng được Hoắc Vi Vũ ván này, cô ta vẫn chẳng hề thấy vui.
…
Hoắc Vi Vũ vừa về phòng thì một người giúp việc cầm giấy bút đến phòng cô, nói với vẻ khó xử: “Tư lệnh bảo cô chép phạt một nghìn lần, trong vòng một tiếng phải nộp cho ngài ấy, thiếu một lần thì phạt thêm một nghìn lần.”
Hoắc Vi Vũ lặng người. Hắn có cần nghiêm túc thế không? Có phải học sinh tiểu học đâu.
“Thế nếu tôi không viết thì sao?” Hoắc Vi Vũ hỏi lại.
“Thì trong vòng bảy ngày, cô không được phép đi đâu cả.” Người giúp việc đáp.
Hoắc Vi Vũ nhíu mày nhìn đống giấy bút mà người giúp việc đang cầm. Cố Hạo Đình đoán trước được là cô sẽ không chịu viết sao? Cô nhận lấy giấy bút với vẻ bất đắc dĩ. Thôi, thêm một việc chẳng thà bớt một việc.
Mỗi một dòng cô viết được năm câu “Đình saranghae Vũ”, cô tiếp tục viết một trăm câu với tốc độ mỗi phút mười câu, ngẩng lên nhìn giờ thì thấy hơn mười phút trôi qua. Nếu viết theo tốc độ này thì phải mất một trăm phút cô mới viết xong một nghìn câu. Bởi vậy trong vòng một giờ mà chép phạt xong đống này là điều không thể.
Nghĩ một lúc, cô mở ngăn kéo lấy ra một cây bút, trong túi xách của cô cũng còn một cây bút nữa. Thế rồi cô dùng ba cây bút viết cùng một lúc, vậy là mười phút viết được ba trăm câu, chỉ cần bốn mươi phút là viết xong.
Sau một hồi lao động trí óc và tay chân mệt mỏi, bụng của cô lại réo inh ỏi. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên.
Hoắc Vi Vũ ra mở cửa thì thấy Cố Hạo Đình mặt lạnh tanh đứng ngoài cửa, hỏi: “Viết xong chưa?”
Hoắc Vi Vũ quay lại bàn lấy giấy đưa cho hắn, liếc một cái rồi bảo: “Anh đếm đi, một tiếng đủ một nghìn câu này, tôi tặng thêm cho anh mười lăm câu đấy.”
“Không cần tặng thêm, số dư ra tôi trả cho cô.” Cố Hạo Đình bước vào phòng, ngồi trước bàn học, liếc ba cây bút để trên bàn, ánh mắt lóe sáng như thể đã hiểu ra gì đó.
Đọc truyện tại s1apihd.com
Hoắc Vi Vũ bỗng căng thẳng, may là hắn không nói gì.
Cố Hạo Đình cầm bút, viết lên một tờ giấy khác câu “Đình saranghae Vũ”.
Nét bút của hắn lưu loát và cứng cáp, mang đậm phong thái bá đạo ngông nghênh chỉ riêng ở Cố Hạo Đình, nhưng nhìn kỹ lại thấy được sự tinh tế rất độc đáo. Chỉ nhìn chữ thôi đã làm trái tim Hoắc Vi Vũ đập nhanh như nổi trống.