Ngài Cố Thân Mến!

Chương 427: Đã trót yêu thì sao dứt được

Chương 427 ĐÃ TRÓT YÊU THÌ SAO DỨT ĐƯỢC

Ông ta thầm may mắn vì vẫn chưa dùng hình phạt riêng. Ông ta cảm thấy tình cảm Cố Hạo Đình dành cho cô gái này không tầm thường, dường như hắn rất quý trọng cô ta. Thế nên ông ta thà đợi Cố Hạo Đình đến chứ không dám manh động. Quả nhiên ông ta đã lựa chọn đúng đắn.

***

Hoắc Vi Vũ ngồi trên giường trầm ngâm suy nghĩ, sắp xếp lại những chuyện xảy ra hôm nay. Từ việc Lý Nghiên Hiền quay lén rồi lấy video trao đổi với bút ghi âm, cho đến cuộc đàm phán giữa họ, cả chuyện Thái Nhã sai người gϊếŧ cô, sau đấy lại hãm hại cô. Liệu Cố Hạo Đình có tin không?

Bỗng nhiên, cửa bật mở. Hoắc Vi Vũ thấy Cố Hạo Đình bước vào liền đứng bật dậy theo phản xạ.

Mặt hắn sa sầm, toàn thân bị bảo phủ bởi hơi thở lạnh lẽo, môi mím thành đường thẳng, cằm bạnh ra, mắt thì lạnh giá như đóng thành băng nhìn vào cô khiến cô rợn người.

Hoắc Vi Vũ thầm giật mình, cụp mắt xuống, tay siết thật chặt, đầu óc thì ong ong cả lên.

Cố Hạo Đình cười khẩy, cúi nhìn cô, cất giọng lạnh lùng: “Cô muốn trả thù gián tiếp à?”

“Tôi không hề muốn trả thù.” Hoắc Vi Vũ khẳng định.

“Thế cô làm những chuyện đó để làm gì? Nào là quay lén, ghi âm, đe dọa rồi đến ra tay hại người, cô muốn thử xem giới hạn chịu đựng của tôi tới đâu phải không?” Giọng Cố Hạo Đình lại lạnh lẽo hơn mấy phần.

“Tôi không quay lén.” Hoắc Vi Vũ giải thích.

Đồng tử mắt co lại đầy giận dữ, Cố Hạo Đình ném di động của cô lên giường, chất vấn: “Thế đoạn video trong điện thoại của cô là cái gì?!”

“Đấy là người khác gửi cho tôi.” Hoắc Vi Vũ buột miệng nói.

“Người ta gửi cho cô rồi sao nữa?” Cố Hạo Đình truy hỏi.

Hoắc Vi Vũ ngập ngừng một lúc rồi nói: “Đúng là tôi uy hϊếp mẹ anh, bắt bà ấy viết giấy cam kết, nhưng đấy là vì tôi muốn có được bút ghi âm của bố tôi.”

Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

“Vì lợi ích cá nhân mà sẵn sàng hãm hại người khác, có phải cô chắc chắn rằng tôi sẽ thả cô ra không?” Cố Hạo Đình cao giọng.

Hoắc Vi Vũ lại không phản bác được gì. Quả thật cô đã hãm hại người khác để đạt được mục đích của bản thân. Nhưng cái gì nên giải thích thì vẫn phải nói.

“Tôi không đẩy bà ta xuống cầu thang. Chính bà ta sai người gϊếŧ tôi!” Hoắc Vi Vũ nói.

“Đủ rồi!” Cố Hạo Đình quát, “Nếu mẹ tôi sai người gϊếŧ cô thật thì cô nghĩ mình còn sống để mà đứng đây tranh cãi với tôi sao?”

Hoắc Vi Vũ run rẩy cõi lòng, hai mắt đỏ hoe, “Tin hay không tùy anh.”

“Cô muốn trả thù thì cứ tìm đến tôi, đừng có hại đến người nhà tôi. Đây là lần cuối cùng tôi tha cho cô. Nếu còn lần sau thì tôi sẽ không nương tay đâu!” Cố Hạo Đình cảnh cáo.

Hoắc Vi Vũ nhìn đăm đăm vào Cố Hạo Đình lúc này đang vô cùng giận dữ. Có lẽ cô đã bào mòn sự tín nhiệm của hắn hết lần này đến lần khác, giống như đứa trẻ trong câu chuyện “Cậu bé chăn cừu” vậy. Không còn tin tưởng, cũng chẳng còn chở che.

Hoắc Vi Vũ kìm nén dòng nước mắt. Cô chỉ có thể dựa vào bản thân để đi con đường của chính mình. Sau này sẽ không còn nương tựa vào bất kỳ ai nữa. Vì chẳng có ai đáng để nương tựa, cũng chẳng có ai có thể làm chỗ dựa cho cô.

“Cố Hạo Đình, tôi đã tra ra cái chết của ba tôi không liên quan gì đến anh, nên tôi xin lỗi vì lúc trước đã đổ oan cho anh. Với cả, tôi thấy rất may mắn vì không chết trong tay mẹ anh. Đúng là tôi đã uy hϊếp bà ta, nhưng không hề đẩy bà ta xuống cầu thang. Cảm ơn anh đã tha cho tôi lần này. Nếu còn có lần sau thì anh cũng không cần làm thế nữa.” Hoắc Vi Vũ nói với vẻ lạnh nhạt.

Cố Hạo Đình nhíu mày, đôi mắt đen sâu thẳm dò xét cô: “Cô thực sự tra ra cái chết của ba cô không liên quan đến tôi?”

“Nếu anh đã lấy được điện thoại của tôi thì phải biết trong túi xách của tôi có bút ghi âm chứ?” Hoắc Vi Vũ nhếch môi, nụ cười pha chút lạnh lùng và xinh đẹp, rồi lại cao ngạo đến bạc tình. Cô châm chọc: “Thế nên không có chuyện tôi muốn trả thù.”

Cố Hạo Đình ngừng một lát rồi trầm giọng bảo: “Nếu đã đổ oan cho em thì tôi sẽ cho em một lời giải thích.”