Chương 403 TƯ LỆNH, MAU TRỞ LẠI ĐI, VỢ NGÀI BỊ THƯƠNG RỒI
Hoắc Vi Vũ cầm túi đứng lên, nhanh chóng đi ra ngoài.
Hoắc Thuần ngẩn ngơ chốc lát, không biết Hoắc Vi Vũ bày mưu hãm hại gì mình. Mãi sau cô ả mới phát hiện ra điện thoại của mình bị Hoắc Vi Vũ cầm đi mất rồi, mà trong điện thoại của cô ả còn có thứ quan trọng lắm!
Cô ả vội vàng đuổi theo.
Vừa ra đến cửa thì Hoắc Thuần bị phục vụ ngăn lại: “Xin lỗi cô, cô chưa trả tiền ạ.”
“Có nhầm không đấy? Cô phải hỏi cô gái kia mới đúng chứ, cô ta mời tôi uống trà cơ mà, sao không đòi cô ta mà lại đòi tôi?” Hoắc Thuần cáu tiết vặn lại.
“Cô ấy đã trả tiền từ trước khi cô đến và nói rõ là chỉ đến một mình ạ.” Phục vụ đáp.
Hoắc Thuần ngộ ra mình bị Hoắc Vi Vũ chơi khăm, bèn chỉ vào bàn mà quát ầm lên: “Mở to mắt chó của cô ra mà nhìn cho kĩ, tôi còn cả đống đồ kia kìa, trả tiền gì mà trả! Có biết con ả kia cướp điện thoại di động của tôi không? Cô chính là đồng lõa!”
“Xin lỗi cô, chúng tôi không biết.” Phục vụ lui sang một bên.
Hoắc Thuần thấy bây giờ có mắng đám phục vụ này cũng chẳng được tích sự gì. Ả phải nhanh chóng lấy điện thoại về mới được.
Hoắc Thuần vừa ra đến cửa thì thấy Hoắc Vi Vũ đang đứng trước xe của mình.
“Hoắc Vi Vũ, cô ngây thơ thật. Có phải nghèo quá điên rồi nên mới dám cướp bóc thế này không? Đồ mặt dày khốn nạn!” Hoắc Thuần hùng hổ xông qua.
Hoắc Vi Vũ trả di động cho cô ta rồi bình thản nói: “Ừ, nghèo phát điên nên mới đi cướp bóc, đúng quá rồi còn gì nữa. Cô nhìn lại cô đi, có ba có mẹ, có ông nội yêu thương, thừa ăn thừa mặc giàu sang sung sướиɠ, thế mà lại muốn theo đuổi những thứ ngoài tầm với, coi chừng gặp quả báo đấy.”
“Không đến lượt cô dạy đời tôi!” Hoắc Thuần lấy điện thoại di động ra, kiểm tra video, thấy điện thoại bị định dạng xóa hết dữ liệu thì trợn mắt, hung hăng chất vấn: “Cô làm gì điện thoại của tôi rồi?”
Hoắc Vi Vũ bật cười: “Làm chuyện tôi phải làm thôi. Chúc cô may mắn.”
Nói xong, cô đi thẳng về phía trước.
Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com
Hoắc Thuần cả giận mất khôn, buột miệng mắng: “Cô giống hệt ba cô, ghê tởm như nhau, ra vẻ đạo mạo như nhau, ngu xuẩn như nhau!”
Hoắc Vi Vũ không để ý đến ả mà đi một mạch.
Hoắc Thuần siết chặt nắm đấm, quay người gào lên với bóng lưng của Hoắc Vi Vũ: “Trước khi lấy ba cô thì mẹ cô đã ăn nằm với người đàn ông khác rồi sinh con cho người ta! Cô chẳng phải là thứ tốt lành gì, đáng đời bị Ngụy Ngạn Khang vứt bỏ, đáng đời bị Cố Hạo Đình đùa bỡn!”
Hoắc Vi Vũ dừng lại, lạnh lùng nhìn Hoắc Thuần. Hoắc Thuần mắng cô thì mắng, nhưng không được phép mắng mẹ của cô.
“Cô mà nói thêm câu nữa, tôi sẽ khiến cô phải hối hận vì đã đập mặt đi xây lại!” Hoắc Vi Vũ cảnh cáo.
“Tôi sợ gì mà không dám nói?” Hoắc Thuần đi tới trước mặt Hoắc Vi Vũ, hất cằm lên, không thèm lựa lời: “Sau khi lấy ba cô, mẹ cô còn mèo mả gà đồng với người đàn ông khác, bị ba cô bắt tận giường. Ba cô là đồ hèn, bị cô chọc cho tức chết cũng đáng!”
Hoắc Vi Vũ vung tay tát vào mặt Hoắc Thuần: “Tôi cấm cô bôi nhọ mẹ tôi!”
Hoắc Thuần ôm mặt, quát lên: “Những gì tôi nói đều là thật! Nếu không thì vì sao ông nội lại ghét cô đến vậy? Vì mẹ cô không giữ đạo làm vợ, ba cô vô dụng, còn cô là đứa con hoang của mẹ cô!”
Hai mắt Hoắc Vi Vũ đỏ ngầu lên: “Cô sẽ phải trả giá đắt về những lời này.”
“Giá gì? Cô định gϊếŧ tôi chắc? Tôi chỉ nói thật thôi, không tin thì về mà làm giám định ADN với ông nội đi. Thực ra ông nội làm từ lâu rồi. Nếu không phải vì nghĩ đến danh dự của nhà họ Hoắc thì ông đã công bố thông tin cho mọi người cùng biết!” Hoắc Thuần thao thao bất tuyệt.