Ngài Cố Thân Mến!

Chương 402: Cố hạo đình, dù anh thất bại, tôi vẫn lấy anh

Chương 402 CỐ HẠO ĐÌNH, DÙ ANH THẤT BẠI, TÔI VẪN LẤY ANH

Lòng Hoắc Vi Vũ thắt lại, cảm giác vừa chua chát vừa đau xót thấm vào trong máu cô.

Từ hôm qua đến giờ Cố Hạo Đình hầu như không có thời gian ngủ, đã thế còn đi bốn tiếng máy bay chỉ để ăn với cô một bữa cơm.

Cô hơi tức giận vì hắn không biết yêu quý bản thân mình, nhưng nỗi đau lòng đã lấn át hết thảy.

Hắn trở thành mục tiêu để người ta công kích là vì cô, càng mạnh mẽ thì càng trở thành cái đinh trong mắt kẻ khác.

Tổng thống bắt tay với phó Tổng thống chứng minh rằng bọn họ kiêng dè hắn, cho nên mới hợp sức để đối phó, chèn ép hắn.

Thắng làm vua, thua làm giặc. Hoắc Vi Vũ không dám tưởng tượng nếu Cố Hạo Đình thất bại thì sẽ gặp chuyện gì.

“Trung tá Thượng, anh nói cho Cố Hạo Đình biết, dù có thua thì tôi vẫn sẽ lấy anh ấy.” Hoắc Vi Vũ nói với vẻ thận trọng, nhưng ánh mắt lại kiên định vô cùng.

“Cô đồng ý lấy Tư lệnh thật sao?” Trung tá Thượng mỉm cười, thở phào một hơi nhẹ nhõm vì Tư lệnh nhà mình.

“Ừ.” Hoắc Vi Vũ đáp.

“Chắc chắn là Tư lệnh sẽ vui lắm đây.” Trung tá Thượng cúp máy, quay vào phòng họp, gõ cửa một cái.

Cố Hạo Đình đang bố trí phương án chiến lược, liếc ánh mắt lạnh lẽo về phía Trung tá Thượng, trong mắt toát ra vẻ lạnh lùng khát máu.

“Tư lệnh, tôi có chuyện muốn báo cáo với Tư lệnh.” Trung tá Thượng nói khẽ.

“Để mai rồi nói.” Cố Hạo Đình lạnh giọng gạt đi.

“Có liên quan tới Hoắc Vi Vũ ạ.” Trung tá Thượng nhắc khéo.

Cố Hạo Đình dừng lại, quay người ra khỏi phòng họp, cau mày hỏi: “Cô ấy xảy ra chuyện gì?”

“Ban nãy cô ấy gọi điện thoại tới, nói rằng dù lần này Tư lệnh có thất bại thì vẫn sẽ lấy Tư lệnh.” Trung tá Thượng vui sướиɠ như sắp khóc đến nơi.

Cố Hạo Đình nhìn đăm đăm về phương xa, khóe miệng nhoẻn cười, tự tin và kiên định: “Thế thì tôi càng không thể để cho cô ấy thất vọng được. Nghe lệnh của tôi, bắt đầu thực thi kế hoạch đi.”

“Rõ.” Trung tá Thượng lập tức thi hành. Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

***

Trong quán trà.

Tiếng nhạc du dương vang lên khiến cho người ta thư thái, nhưng trong lòng Hoắc Vi Vũ lại nặng nề, hệt như có tảng đá đè nặng làm cô thấy ngột ngạt tới nỗi hít thở cũng khó khăn.

Hoắc Thuần ngồi đối diện cô. Cô ả tháo kính râm xuống, nhìn cô với vẻ hả hê khi người gặp họa rồi cười chua ngoa: “Muốn hỏi gì thì hỏi đi.”

“Nếu cô đã biết Cố Hạo Đình ép chết ba tôi, vì sao không nói cho tôi biết từ trước?” Hoắc Vi Vũ hỏi thẳng.

“Trước kia tôi không nghĩ đến chuyện đó, hôm nay nghe Ngụy Ngạn Khang nói đến thì tôi mới nhớ ra mình có chụp tấm ảnh kia.” Hoắc Thuần đáp rất tỉnh táo.

“Cô đến bệnh viện quân khu làm gì?” Hoắc Vi Vũ nhìn thẳng vào mắt cô ả mà hỏi.

“Tôi đi tìm ba thì tình cờ gặp hắn ở đó.” Hoắc Thuần đáp cực kì tự nhiên.

Hoắc Vi Vũ không nhìn ra sơ hở gì từ dáng vẻ vênh váo đắc ý của cô ả, bèn yêu cầu: “Tôi muốn xem lại ảnh.”

Hoắc Thuần thoải mái lấy di động, mở QQ ra, đưa cho Hoắc Vi Vũ.

Hoắc Vi Vũ nhìn ảnh chụp Cố Hạo Đình mà lòng nặng trĩu. Người ở bệnh viện quân khu, là hắn. Trong mắt hắn còn phản chiếu ánh sáng hắt ra từ đại sảnh của bệnh viện.

“Nhìn cho rõ nhé, không có dấu vết bị chỉnh sửa ảnh. Tôi còn chụp được một y tá nữa. Tôi nghe ngóng giúp cô về y tá này rồi, đó là y tá trưởng của khoa Tim mạch, nếu cô không tin thì đi hỏi cô ta ấy, đừng làm như tôi giở trò lừa gạt hãm hại cô.” Hoắc Thuần cười đắc ý.

Hoắc Vi Vũ hơi nhếch khóe môi mỏng: “Không sao, tôi cũng đang bày kế hại cô, coi như chúng ta hòa.”

Hoắc Thuần giật mình: “Cô có ý gì?”

“Cô sẽ biết nhanh thôi.” Hoắc Vi Vũ nói.