Chương 391 TÔI MUỐN ĂN EM
Hoắc Vi Vũ nằm mơ. Cô mơ thấy người ba toàn thân đẫm máu đang nhìn mình bằng ánh mắt căm hận và tuyệt vọng.
“Tiểu Vũ, con không cần ba sao? Đồ con gái bất hiếu, nếu không phải vì mày thì tao đã không chết, tao chết mà không nhắm mắt…”
Ba vươn tay bóp chặt cổ cô. Cô không sao thở nổi, nhưng cũng không còn sức lực để mà giãy giụa. Dưỡng khí trong cơ thể dần dần cạn kiệt.
“Dừng tay!” Cố Hạo Đình lăm lăm cầm dao trong tay.
Cô nhìn thấy ánh dao sáng loáng, lòng như thắt lại, vội vàng van xin: “Cố Hạo Đình, đừng mà!”
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn vung tay chém đầu ba cô xuống. Cái đầu ấy lăn lông lốc trên mặt đất, sau đó mọc răng nanh sắc nhọn, bay lên cắn cổ người đàn ông kia.
“Ba ơi, đừng mà, đừng mà ba ơi!” Cô cố hết sức đẩy đầu của ba ra, nhưng cả người không còn sức lực. Chỉ có tiếng ma quỷ gào thét rêи ɾỉ ong ong không ngừng bên tai.
Trước mắt cô, Cố Hạo Đình ngã gục trong vũng máu. Lòng cô đau như dao cứa.
“Đừng mà!” Hoắc Vi Vũ hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy, hai mắt nhòa lệ.
Giấc mộng kia chân thực quá, sống động đến mức cô không phân biệt được đâu là thật và đâu là mơ.
Cửa bị đẩy ra, Cố Hạo Đình lo lắng bước vào.
Nhìn thấy hắn, Hoắc Vi Vũ lao xuống khỏi salon rồi nhào vào ngực hắn mà chẳng hề suy nghĩ.
“Tiểu Vũ, sao thế? Em mơ thấy ác mộng à?” Cố Hạo Đình dịu dàng hỏi.
Hoắc Vi Vũ ôm chặt eo Cố Hạo Đình, vùi mặt mình trong hõm cổ hắn, tham lam hít hà mùi hương nam tính mạnh mẽ chỉ thuộc về mình hắn. Cả người cô run lên vì lạnh, dường như chỉ có nhiệt độ trên người Cố Hạo Đình mới có thể sưởi ấm cho cô.
Cố Hạo Đình ôm siết lấy lưng cô, vuốt ve vỗ về: “Đừng sợ, chỉ là mơ thôi. Tôi ở đây rồi, tôi sẽ không để cho bất kì ai làm tổn thương đến em.”
Hoắc Vi Vũ tỉnh táo lại, lùi về phía sau một bước, ngạc nhiên hỏi: “Sao anh lại về đây? Chẳng phải anh nói là hôm nay và ngày mai đều không về cơ mà?”
Cố Hạo Đình liếc mắt về phía bàn ăn. Thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên. Hắn chau mày, nhéo nhẹ khuôn mặt gầy gầy của cô: “Em lại không chịu ăn à?”
Hoắc Vi Vũ nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Đừng nói là hắn chạy từ thủ đô về đây chỉ để ăn với cô một bữa cơm thôi nhé.
“Bao giờ anh đi?” Hoắc Vi Vũ hỏi.
Cố Hạo Đình nâng tay lên, xem giờ trên chiếc đồng hồ Patek Philippe: “Khoảng một tiếng nữa, còn hai cuộc họp.” Truy๖enDKM.com
Nghĩa là hắn đi bốn tiếng máy bay cả đi cả về chỉ để ăn cơm trong vòng một giờ đồng hồ với cô thôi ư?
Đáy lòng Hoắc Vi Vũ run lên vì xúc động, bao nhiêu lời muốn nói đều chẳng thốt nên câu. Cô rũ mắt, quay người đi về phía bàn ăn: “Tôi hâm lại đồ ăn một cái là ăn được ngay.”
“Ừm.” Cố Hạo Đình cởϊ áσ vest vắt lên ghế salon, cởi bớt cúc tay áo sơ mi, xắn lên đến bắp tay rồi giúp Hoắc Vi Vũ bưng trứng sốt cà chua và thịt xào tương còn lại vào phòng bếp.
Hoắc Vi Vũ trút canh bí đao xương sườn và thịt bò cuộn nấm kim châm vào hai cái nồi, bật bếp lên.
Mùi thức ăn lan tỏa khắp căn bếp nhỏ. Cô giống hệt người vợ hiền đang chờ chồng về cùng ăn một bữa cơm. Trong căn bếp nhỏ kia có người phụ nữ làm cho hắn say mê đến điên đảo thần hồn, có cả cảm giác ấm áp mà hắn hằng ao ước.
Cố Hạo Đình buông bát xuống, ôm lấy Hoắc Vi Vũ từ sau lưng. L*иg ngực cường tráng áp sát tấm lưng mảnh khảnh. Hắn hôn lên mái tóc của người trong lòng, mơn trớn đôi gò má, miên man xuống vành tai, hơi thở phả vào da thịt cô nóng hổi. Từng hơi thở ngưa ngứa như gãi vào tận đáy lòng cô.
Hắn nắm lấy phần mông đầy đặn của cô, cắn nhẹ lên vành tai cô rồi nói bằng chất giọng khàn khàn mờ ám: “Tiểu Vũ, tôi muốn ăn em.”