Ngài Cố Thân Mến!

Chương 377: Yêu luôn sánh bước là sự cưng chiều mà tư lệnh dành cho cô

Chương 377 YÊU LUÔN SÁNH BƯỚC LÀ SỰ CƯNG CHIỀU MÀ TƯ LỆNH DÀNH CHO CÔ

“Cố Hạo Đình, anh đưa Hoắc Vi Vũ đi đâu rồi hả?” Lâm Thừa Ân nóng nảy gắt.

Cố Hạo Đình cười khẩy: “Lâm Thừa Ân, cậu nghe đây, Hoắc Vi Vũ là của tôi. Cậu còn dám đụng vào cô ấy thì đụng tay nào, tôi sẽ chặt tay đó. Tôi không đùa với cậu đâu.”

“Chặt thì chặt đi! Tôi cũng không tin trong lòng cô ấy, tôi không quan trọng bằng anh.” Lâm Thừa Ân nổi giận.

Câu này của hắn chạm vào trúng chỗ đau của Cố Hạo Đình. Hắn siết chặt tay, thẳng thừng cúp máy, nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, đôi mắt toát ra hơi lạnh buốt.

Hoắc Vi Vũ ngập ngừng.

“Đừng để hắn ta đụng vào em. Hắn đụng bằng tay nào, tôi sẽ chặt cái tay đó.” Cố Hạo Đình không vui.

Hoắc Vi Vũ nhìn hắn chằm chằm.

“Vậy nếu có cô gái nào đụng vào anh thì đụng bằng tay nào, tôi chặt tay đó nhé?” Hoắc Vi Vũ vặn ngược lại.

"Yên tâm, tôi sẽ không để người khác có cơ hội đó đâu.” Cố Hạo Đình lạnh lùng nói. Hay nói cách khác, hắn có cho cơ hội thì cũng sẽ không để người khác bị chặt đứt tay. Gừng càng già càng cay mà.

Cố Hạo Đình như nghĩ đến điều gì đó, hỏi Hoắc Vi Vũ: “Hồi nãy em có thấy thứ đó của tên đàn ông kia không?”

Hoắc Vi Vũ bị Cố Hạo Đình chọc cười.

Cố Hạo Đình nhíu mày: “Cười gì mà cười?”

“Cái đó của hắn nhỏ quá, lại cách xa nên không thấy gì.” Hoắc Vi Vũ nhẹ giọng đáp.

“May mà không thấy, chứ không thì hắn cũng chẳng còn.” Cố Hạo Đình trầm giọng.

Hoắc Vi Vũ nhếch môi. Cô cảm thấy cũng có lúc Cố Hạo Đình rất vui tính. Sao trước kia cô lại không phát hiện ra nhỉ?

Cố Hạo Đình nhìn cô cười.

Được rồi, khó có lúc nào cô cười với hắn như thế.

Ánh mắt của hắn trở nên dịu dàng, những bực dọc ban nãy bởi Lâm Thừa Ân dịu đi không ít.

"Em ở nhà chờ tôi." Cố Hạo Đình nói.

"Ừm." Hoắc Vi Vũ lên tiếng đáp lại. Cảnh tượng ban nãy giữa hai người chợt hiện lên, cô bất giác ngại ngùng, mặt ửng hồng.

"Đi thôi." Cố Hạo Đình liếc về phía cửa.

"Được." Hoắc Vi Vũ xoay người, đi ra cửa.

Hắn vẫn đứng tại chỗ, dõi theo bóng lưng cô, như có điều gì suy tư.

Hoắc Vi Vũ đi tới cửa thì dừng lại. Cô quay đầu lại, nhìn về phía hắn, hắng giọng: “Tối nay tôi sẽ nấu cơm cho anh, anh muốn ăn món gì?”

Cố Hạo Đình cười: “Ăn phía dưới[1] nhé?”

[1] Ở đây tác giả chơi chữ. Một chữ trong cụm từ “bên dưới” tiếng Trung có nghĩa là mì.

“Không phải anh nói khó ăn lắm sao?” Hoắc Vi Vũ hoài nghi.

“Ban nãy ăn rồi, tôi cảm thấy mùi vị cũng được.” Cố Hạo Đình trả lời một cách đen tối.

Hoắc Vi Vũ: "..."

Cô nghe ra ý trêu ghẹo trong lời nói của hắn, bèn nhíu mày: “Tôi sẽ chuẩn bị sẵn kính hiển vi.”

Cố Hạo Đình: "..." Đọc truyện tại s1apihd.com

Cô cười đểu sau đó mở cửa đi ra ngoài. Cô trả thù thành công rồi!

Hắn cần kính hiển vi sao? Cần sao?

Lần trước do cô uống say nên không biết kích thước của hắn. Lần này hắn sẽ để cô chiêm ngưỡng và hưởng thụ thật kĩ càng.

Chỉ là…

Cố Hạo Đình nắm chặt điện thoại.

Bây giờ hắn có việc gấp hơn phải làm rồi.

***

Lúc Hoắc Vi Vũ trở lại bàn tiệc, mọi người cũng ăn gần xong.

Cô không thấy gia đình Lâm Thừa Ân ở vị trí cũ, trong lòng có chút băn khoăn.

“Không phải cô là bạn gái của Lâm Thừa Ân sao? Từ đầu đến cuối tiệc đều không thấy ở đây. Cô đã đi đâu vậy?” Một cô gái tóc uốn xoăn châm chọc.

Hoắc Vi Vũ đoán cô ta là con gái của Khuê An Quyền.

Biết rõ là cô ta đang làm khó dễ nên cô không muốn để ý đến cô ta. Cô quay người đi ra ngoài.

Cô gái kia chặn trước mặt cô, hùng hổ dọa nạt: “Sao lại không trả lời? Cô chột dạ rồi chứ gì?”

"Không muốn trả lời thì không trả lời thôi. Cô không phải cấp trên của tôi, càng không phải lãnh đạo của tôi, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời.” Hoắc Vi Vũ đi về phía trước.

Cô gái sốt ruột, kéo cô lại làm quai váy tuột xuống. Cô ta tinh ý nhìn thấy dấu hôn trên ngực Hoắc Vi Vũ, bỗng hét to: “Vừa nãy Lâm Thừa Ân không ở cùng cô, mà cả cô lẫn Cố Hạo Đình đều không có mặt trong hội trường, chẳng lẽ cô làm chuyện gì mờ ám với Cố Hạo Đình sau lưng Lâm Thừa Ân?”