Ngài Cố Thân Mến!

Chương 356: Em đáng yêu nhất

Chương 356 EM ĐÁNG YÊU NHẤT

Cô đợi hắn ba ngày, bảy mươi hai tiếng đồng hồ. Suốt ba ngày cô cứ nhìn hoài ra phía cửa, chẳng khác gì một con ngốc. Cô cứ tự nói với mình nhiều lần rằng Cố Hạo Đình không thể bỏ rơi mình được.

Kết quả là thứ mà cô đợi được chính là hắn cùng chiến tuyến với người khác, chẳng khác nào đâm một nhát dao vào ngực cô.

Bây giờ cô đã được thả ra, được phán quyết là vô tội rồi thì hắn lại tới trêu chọc cô.

"Buông ra." Hoắc Vi Vũ lạnh lùng nói.

"Em giận tôi sao?" Cố Hạo Đình hỏi ngược lại.

Giận ư? Cô không thể thay đổi cách nghĩ của người khác, cũng chẳng thể điều khiển hành vi của họ. Cô không tức giận mà chỉ là cảm thấy buồn vô cùng.

“Anh còn không đủ bản lĩnh làm tôi tức giận đâu.” Hoắc Vi Vũ ương bướng nói. Vành mắt hơi đỏ lên tố cáo cảm xúc bản thân cô.

Cố Hạo Đình cúi đầu cắn môi cô nhưng rất nhẹ, tựa như trìu mến.

"Thật muốn cắn chết em mà.” Cố Hạo Đình bất đắc dĩ nói.

Hoắc Vi Vũ hít mũi một cái ngăn mình không được khóc. Hắn cảm thấy ngược đãi cô vậy vẫn chưa đủ sao?

“Anh cắn đi, cắn chết tôi đi. Không phải anh rất giỏi sao? Anh quyền thế ngập trời, ngay cả tình cảm người khác cũng có thể đùa giỡn được.” Hoắc Vi Vũ lên án.

Cố Hạo Đình dịu giọng, hỏi ngược lại: “Ý em là tôi đùa giỡn tình cảm của em phải không?”

“Anh mơ đi.” Hoắc Vi Vũ đáp lại không chút đắn đo.

Cố Hạo Đình cúi xuống hôn cô.

Cô dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra. Hắn đột nhiên nắm chặt hai cổ tay cô, đặt hai tay lên người cô. Cơ thể hắn ép sát vào cô, ngực chạm ngực, hơi thở nam tính ngập tràn xung quanh như bao trọn lấy cô.

Hoắc Vi Vũ giãy giụa, tức giận nhìn hắn. Đọc truyện tại s1apihd.com

Cố Hạo Đình thở dài: “Em vẫn đáng yêu nhất khi ở trên giường.”

Mặt Hoắc Vi Vũ đỏ bừng. Câu nói mập mờ này của hắn sẽ làm người ta hiểu lầm đó. Ai không biết còn tưởng cô đã lên giường với hắn rồi.

“Ai đáng yêu khi trên giường vậy?” Hoắc Vi Vũ phản bác, vừa nói vừa ngọ nguậy người vùng vẫy.

Cố Hạo Đình nhớ tới câu cô nói khi ở trên giường, khóe môi hơi nhếch lên: “Không phải em nói thích tôi sao?"

Tim Hoắc Vi Vũ run lên, cô mở to mắt dò xét hắn. Cô còn cho là mình nói câu đó khi đang mơ ngủ chứ, hóa ra là thật.

Cô xấu hổ đến nỗi chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống luôn cho xong. Nói lời yêu với người làm tổn thương mình, không phải là rất mất thể diện sao?

Hoắc Vi Vũ ngụy biện: “Lời nói khi đang sốt sao có thể tin được? Tôi ấm đầu không biết trời trăng gì cả. Tôi không thích anh đâu.”

Đôi mắt Cố Hạo Đình bỗng chốc trở nên lạnh lùng: “Không thích tôi thì em thích ai? Nói lại lần nữa tôi nghe xem!”

Cô vẫn không nói mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cố Hạo Đình quay mặt cô lại, để cô đối mặt với hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, đốm lửa bắn tung tóe.

Trung tá Thượng liếc nhìn qua kính chiếu hậu, thấy bầu không khí hàng ghế sau đằng đằng sát khí. Anh ta cảm thấy tim mình giống như đang treo lơ lửng trên không trung, khi thì lên cao khi thì xuống thấp. Thật là cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi quá độ mà. Cứ tiếp tục như vậy nữa, Tư lệnh không điên thì bọn anh ta cũng điên mất.

"Cô Hoắc, tôi trông cậy vào cô đó, mau nói đi. Cô đừng nghĩ là Tư lệnh không cứu cô. Tư lệnh vì cứu cô mà suýt chút nữa đánh nhau với Tướng quân Mai đấy. Tất cả binh lính đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, Tổng thống còn phải đích thân ra mặt can thiệp. Cuối cùng, vì sự an toàn và danh dự của cô, Tư lệnh mới bất đắc dĩ gửi cô ở chỗ Tổng thống.

Cô cũng đừng trách Tư lệnh không đến thăm cô. Lúc cô đi thì còn đang hôn mê bất tỉnh, không biết trời trăng gì. Tư lệnh đã bàn bạc với Tổng thống, lúc cô ra tòa sẽ đưa cho cô một cái máy phát hiện nói dối. Ngài ấy không đến gặp cô là vì sợ có người dị nghị, nghi ngờ kết quả của máy phát hiện nói dối. Nể tình Tư lệnh lo nghĩ cho cô, cô ngoan ngoãn một chút đi, đừng để ngài ấy lo lắng.” Trung tá Thượng thức thời tuôn một tràng dài.