Ngài Cố Thân Mến!

Chương 354: Vi vũ không phát uy, tưởng cô là con mèo hen chắc?

Chương 354 VI VŨ KHÔNG PHÁT UY, TƯỞNG CÔ LÀ CON MÈO HEN CHẮC?

“Trán… trán gã trúng đạn.” Phùng Tri Dao nói rành mạch.

“Gã đâm gậy gỗ vào cửa mình cô trước rồi mới trúng đạn, hay là trúng đạn rồi mới đâm cô?” Hoắc Vi Vũ lại hỏi.

“Đương nhiên là đâm trước rồi!” Phùng Tri Dao nói không cần suy nghĩ.

“Vậy gã bị ai gϊếŧ chết?”

“Là… là…” Phùng Tri Dao hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên: “Giang Khả nhìn thấy, sau đó đã bắn chết hắn.”

Hoắc Vi Vũ nhoẻn miệng cười, châm chọc: “Giang Khả bắn chết cấp dưới của mình vì cô, xem ra không phải tôi có quan hệ khác thường với Giang Khả mà là cô mới đúng.”

Hoắc Vi Vũ nói vài câu đơn giản đã đẩy Phùng Tri Dao lên đầu ngọn sóng.

Tổng thống nhìn Hoắc Vi Vũ với ánh mắt đầy nghiền ngẫm. Cô gái này có sự tỉnh táo và cơ trí khác hẳn người thường, gặp tình huống nguy hiểm mà không sợ hãi, ngược lại còn bình thản ung dung, vững vàng điềm tĩnh, đúng là hiếm có. Thảo nào Cố Hạo Đình lại thích cô ấy đến vậy.

Biết mình không nói lại được Hoắc Vi Vũ, lại thấy tất cả mọi người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, Phùng Tri Dao nóng nảy thốt ra: “Tôi không biết vì sao hắn lại bắn chết cấp dưới của mình. Cô đừng có mà vu khống cho tôi.”

Hoắc Vi Vũ nhếch miệng mỉa mai: “Tôi cũng thế, tôi chẳng biết vì sao Giang Khả lại muốn đỡ đạn thay mình cả.”

Ánh mắt cô sáng quắc: “Chỉ bằng lý do ấy mà dám kết luận tôi là gián điệp, cô đang võ đoán hay là có tật giật mình?”

“Cô ăn nói linh tinh!” Phùng Tri Dao mất sạch bình tĩnh.

“Nếu như Giang Khả cứu tôi chứng tỏ tôi là gián điệp, vậy Giang Khả cứu cô, chắc chắn cô cũng là gián điệp.” Hoắc Vi Vũ lạnh lùng nói.

“Tôi tự đâm cây gậy gỗ đó vào!” Phùng Tri Dao mất khống chế gào lên rồi bật khóc rưng rức.

“Giang Khả gϊếŧ cấp dưới của mình vì cô, sau đó còn chết vì cô. Cho nên cô chắc chắn là gián điệp!” Tướng quân Mai lập tức ra đòn quyết đoán.

Hoắc Vi Vũ lạnh nhạt nhìn Tướng quân Mai: “Hôm nay ông ăn sáng chưa?”

“Tôi ăn hay chưa ăn thì liên quan gì đến cô?” Tướng quân Mai đáp.

“Nhất định là ông ăn rồi.” Hoắc Vi Vũ nói như đinh đóng cột.

“Tôi chưa ăn.” Tướng quân Mai nói mà chẳng cần nghĩ ngợi, đến khi nói xong thì lại hối hận xanh ruột, mặt mũi lộ rõ vẻ xấu hổ: “Đừng có hỏi những chuyện không liên quan.”

Hoắc Vi Vũ nhìn những quan chức đang ngồi trên đài cao.

“Tất cả mọi người đều biết Tướng quân Mai đã ăn sáng hay chưa, nhưng vì sao ông ấy lại nói rằng mình chưa ăn vậy? Nói xong, thực ra ông ấy đã ý thức được việc mình nói sai rồi. Trong tâm lý học, điều này được gọi là hành vi, tính cách, phản xạ có điều kiện. Tôi nghĩ Giang Khả cứu mình chính là vì nguyên nhân này.

Rất nhiều binh sĩ ở hiện trường nhìn thấy khi Giang Khả chết thì trên tay vẫn còn cầm súng ngắn. Hắn đang uy hϊếp Tư lệnh Cố rằng tôi sẽ chết trước khi tay súng bắn tỉa kịp nổ súng với hắn. Đó là vì họng súng của hắn đang chĩa thẳng vào lưng tôi. Hơn một ngàn binh lính đều thấy rõ.

Tôi không phải là gián điệp. Tôi cũng chẳng có quan hệ gì với Giang Khả. Tôi chỉ là một người qua đường A bị liên lụy vào cuộc xung đột mà thôi.” Hoắc Vi Vũ giải thích.

“Thưa ngài Tổng thống.” Lâm Thừa Ân mang một xấp tư liệu dày bước đến, đưa cho Tổng thống rồi nói: “Tôi quen biết Hoắc Vi Vũ từ nhỏ. Đây là phiếu điểm của Hoắc Vi Vũ và lời nhận xét của thầy cô, bạn bè dành cho cô ấy từ tiểu học, cấp hai, cấp ba và đại học; còn có giấy tờ về tài khoản ngân hàng và trích lục từ camera giao thông thành phố mà tôi tìm được. Thử hỏi, một người không có nổi một ngàn tệ trong tài khoản, mỗi tháng còn phải giật gấu vá vai vay ngân hàng hơn năm ngàn làm sao có thể là gián điệp? Cô ấy thậm chí còn chưa từng ra khỏi thủ đô, làm sao có thể có bí mật gì với Giang Khả được chứ? Xin Tổng thống hãy xem xét cho rõ ràng.”

Nhân viên giám định đi từ bên trong ra, giao cho Tổng thống một bản kết quả giám định.

Bạn đang đọc truyện tại T.r.u.y.e.n.D.K.M.com

Cố Hạo Đình nhìn thoáng qua bản kết quả rồi lại nhìn Hoắc Vi Vũ. Hắn biết, cô vô tội rồi. Nhưng ánh mắt Hoắc Vi Vũ nhìn thẳng về phía hắn lại hệt như một lưỡi dao sắc, lạnh buốt đến thấu xương.