Chương 338 CÔ GÁI NÀY Ở CÙNG TÔI
Hoắc Vi Vũ cùng vào thang máy với họ, đồng thời cũng quan sát kĩ Phùng Tri Dao.
Phùng Tri Dao không hề nhìn cô. Cô ta che miệng lại, nước mắt không ngừng chảy, bi thương nhìn Minh Nặc giống như ngập tràn đau đớn vậy. Hoắc Vi Vũ không nhìn ra chút sơ hở nào từ cô ta. Cô ta giỏi diễn kịch hay là con mắt phàm nhân nên không thể nhìn thấu đạo hạnh của cô ta.
Ngón tay Minh Nặc giật giật.
"Minh Nặc." Phùng Tri Dao kích động gào lên: “Em đừng xảy ra chuyện gì nhé. Có chị đây rồi. Chị xin lỗi em. Em mà chết thì chị biết làm thế nào. Chị cũng không thiết sống nữa.”
Cố Hạo Đình đặt Minh Nặc nằm lên giường phẫu thuật trong phòng cấp cứu. Minh Nặc yếu ớt mở mắt ra.
Phùng Tri Dao nắm chặt tay Minh Nặc, nước mắt ròng ròng: “Minh Nặc à, em nói cho chị biết đi, là ai hại em ra nông nỗi này?”
Hoắc Vi Vũ nhíu mày, nhìn về phía Phùng Tri Dao.
Phùng Tri Dao quả thật đang vô cùng tức giận, đến cô cũng nghĩ là mình hiểu nhầm cô ta rồi.
Minh Nặc chậm rãi nhấc tay lên, chỉ về phía Hoắc Vi Vũ. Hoắc Vi Vũ nhìn tay Minh Nặc, vô cùng kinh ngạc.
Phùng Tri Dao mở to mắt, trừng trừng nhìn theo.
Tay Minh Nặc lại hạ xuống, rồi thằng bé lại mê man.
Phùng Tri Dao chạy tới trước mặt Hoắc Vi Vũ, đau đớn thét gào: “Sao cô muốn hại chết Minh Nặc? Có hận thù hay oán trách gì thì cứ nhằm vào tôi, thằng bé chỉ là một đứa trẻ vô tội thôi mà.”
Hoắc Vi Vũ bình tĩnh nói: "Tôi không biết cô đang nói gì hết."
“Không phải cô hận tôi sao? Không phải là vì tôi biết bí mật của cô sao? Sao cô không giết tôi đi? Không gϊếŧ tôi đi!” Phùng Tri Dao điên cuồng lay người Hoắc Vi Vũ, giọng khàn đặc.
Cố Hạo Đình nhíu mày, kéo Phùng Tri Dao ra, nghiêm nghị: "Cô bình tĩnh chút đi."
Bác sĩ, y tá xông vào phòng.
Cố Hạo Đình lạnh lùng nhìn về phía bác sĩ, ra lệnh: “Tôi muốn đứa bé này phải được cứu sống, nếu không, đừng ai mong còn được làm trong ngành này.”
Bác sĩ nơm nớp lo sợ nói: "Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức."
Tiếp đó, ba người đi ra ngoài để bác sĩ tiến hành cứu chữa.
Cố Hạo Đình nhìn Phùng Tri Dao đang mất bình tĩnh, giải thích: “Minh Nặc chỉ tay về phía cô ấy không nhất định ám chỉ cô ấy là hung thủ. Có thể là gọi cô ấy qua chỗ nó, trước khi Minh Nặc tỉnh lại, đừng bóp méo sự việc.”
"Nhất định là cô ta, tôi đã hỏi Minh Nặc rồi. Là ai hại thằng bé? Minh Nặc chỉ về phía cô ta. Sao có thể sai được chứ?” Phùng Tri Dao siết chặt tay, gân xanh nổi trên cổ, oán hận nhìn Cố Hạo Đình, lòng lại sốt ruột vì thấy hắn không tin.
"Cô ấy không có lý do gì để làm thế.” Cố Hạo Đình nói đầy lý trí.
"Cô ta có đó, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh.” Phùng Tri Dao đi về phía nhà vệ sinh.
Cố Hạo Đình dò xét bóng lưng Phùng Tri Dao, nói với Hoắc Vi Vũ: “Tôi biết không phải do em làm, ở đây chờ tôi nhé.”
Sau đó hắn đi vào nhà vệ sinh theo cô ta.
Phùng Tri Dao nóng ruột nói: “Hạo Đình, có một việc tôi chưa nói cho anh biết, chưa nói là bởi trước đó tôi vẫn chưa chắc chắn lắm. Nhưng vì cô ta làm Minh Nặc bị thương nên tôi chắc ăn rồi. Cô ta quen Giang Khả, anh còn nhớ lần tôi bị Giang Khả tóm được không? Tôi nghe thấy giọng con gái, chính là giọng của cô ta, tôi không nghe nhầm đâu.” Đọc truyện tại s1apihd.com
“Cô ấy không thể quen Giang Khả được.” Cố Hạo Đình nghiêm nghị nói: “Với cả, cô ấy không thể nào là hung thủ làm hại Minh Nặc được. Lúc tôi đưa cô ấy đi, Minh Nặc còn rất khỏe. Khi tôi đưa cô ấy về thì Minh Nặc đã không còn ở đấy nữa rồi. Sau đó thì chúng tôi luôn ở cạnh nhau.”
Phùng Tri Dao ngừng lại, kinh ngạc nhìn Cố Hạo Đình. Cô ta vốn cho rằng kế hoạch của mình kín kẽ không một kẽ hở.
Tính tới tính lui lại không tính tới việc Cố Hạo Đình vẫn luôn ở bên cạnh Hoắc Vi Vũ.
***
Hoắc Vi Vũ nhìn về phía nhà vệ sinh.
Cô rất tò mò, Phùng Tri Dao nói gì với Cố Hạo Đình vậy?
Trong bóng tối, một gã đàn ông đi nhanh qua chỗ cô, bịt chặt mũi Hoắc Vi Vũ. Hoắc Vi Vũ ngửi thấy mùi hương kích thích liền ngất đi. Tên đàn ông bế cô lên, cứ thế biến mất trong bệnh viện.