Chương 333 MỞ CỬA SỔ RA SẼ THẤY ÁNH SÁNG NGẬP TRÀN
Cô nhìn về phía Cố Hạo Đình với ánh mắt khó hiểu, ôm lấy mình theo bản năng. Bất ngờ quá, cô còn chưa chuẩn bị kĩ mà.
Cố Hạo Đình liếc nhìn cô. Hoắc Vi Vũ đang cụp mắt, mặt đỏ lên, nắm lấy cổ áo, không làm gì tiếp nữa.
“Em nghĩ linh tinh gì vậy?” Cố Hạo Đình nhíu mày: “Tôi chỉ xem vết thương ở ngang hông em thôi.”
Hoắc Vi Vũ ngẩng đầu nhìn hắn. Được rồi, là cô nghĩ bậy.
“Không sao đâu, thuốc anh cho tôi đợt trước chắc vẫn còn, tôi thoa lên là được rồi.” Hoắc Vi Vũ nhìn lướt qua hắn.
Cố Hạo Đình nắm chặt cánh tay cô: “Vết thương ở sau lưng thì em nhìn kiểu gì?”
"Không nhìn thấy nhưng cảm giác được." Cô gạt tay hắn ra.
Cố Hạo Đình thâm trầm nhìn cô: “Hay em đang muốn tôi giúp em cởi đồ?”
Lòng Hoắc Vi Vũ nặng trĩu, khó chịu vô cùng. “Tôi biết rồi.” Cô quay người, đi vào phòng của mình.
Phòng cô bị bới tung lên, máy tính còn đang bật, màn hình trống trơn, hình như toàn bộ tập tin đã bị xóa sạch. Khóa của ngăn kéo cũng bị phá.
Hoắc Vi Vũ có dự cảm chẳng lành, đến khi mở ngăn kéo ra mới phát hiện bên trong không còn thứ gì. Ngay tức khắc, mắt cô đỏ hoe, tay càng nắm chặt hơn.
Cố Hạo Đình nhìn dáng vẻ vô cùng đáng thương của cô, lòng chợt thắt lại, lo lắng: “Em mất gì vậy?”
“Mất thuốc, lọ thuốc hít đó là loại ba tôi thích nhất. Tôi vất vả lắm mới mua được. Với lại cũng không thấy trang sức mẹ để lại nữa.” Hoắc Vi Vũ nghẹn ngào, đôi mắt thoáng lóe sáng, rơi vào trầm tư.
Người cạy ngăn kéo của cô là ai? Minh Nặc đâu rồi? Thằng bé nhìn thấy gì không?
Thuốc có thể mất, tiền có thể mất nhưng di vật của cha mẹ thì cô không thể làm mất được.
Cố Hạo Đình ngồi xuống, khoác tay lên trên vai cô, cất giọng nhẹ nhàng: “Đừng lo lắng, thuốc mất rồi tôi có thể bảo Diệc Hàm điều chế lại. Chỉ cần tôi ra tay là có thể giúp em tìm thuốc hít và đồ trang sức về.”
Hình như cô có lo lắng cũng vô dụng thôi. Có điều, cô đã nhận được lòng tốt của hắn rồi.
Hoắc Vi Vũ nhìn về phía hắn, đôi mắt long lanh như chứa dòng nước chảy. Suy nghĩ của cô dần dần tìm về sau nỗi kinh hoàng tột độ.
“Sao anh về đây vậy?” Hoắc Vi Vũ nhẹ giọng hỏi.
“Em hét to như vậy, không nghe thấy mới lạ đó.” Cố Hạo Đình trầm giọng.
“Vì anh lo lắng cho tôi nên mới tới đây sao?” Hoắc Vi Vũ truy hỏi.
Cố Hạo Đình nhìn sâu vào mắt cô, đỡ cô đứng dậy.
“Hoắc Vi Vũ, lần trước em hỏi tôi là nếu như người con gái tôi yêu thích một người khác thì liệu tôi có từ bỏ không. Bây giờ tôi nói cho em nghe đây. Tôi sẽ buông tay.” Cố Hạo Đình trầm giọng.
Hãy vào s1apihd.com để đọc truyện nhanh hơn!
Mắt Hoắc Vi Vũ nhòe đi. Hắn đang mở ra một cánh cửa khác cho cô sao?
Cô im lặng, cúi đầu xuống, xúc động đưa tay ra ôm lấy eo hắn, tựa vào l*иg ngực vững chãi kia, cảm nhận sự ấm áp từ thân nhiệt của hắn. Hơi ấm ấy xua đi lạnh giá tích tụ trong lòng cô suốt mấy hôm nay, thay vào đó là sự ấm áp yêu thương.
Lòng chợt bồi hồi, sống mũi cay cay, cuối cùng cô cũng chờ được cơ hội rồi sao?
Lưng Cố Hạo Đình cứng đờ. Hiếm khi cô ở yên trong vòng tay của hắn. Quả nhiên hắn đoán đúng rồi. Cô thật sự cho rằng hắn đã yêu người khác.
Cô ngốc này!
Cố Hạo Đình ôm chặt lấy cô.
“A?” Hoắc Vi Vũ kêu nhẹ một tiếng, hóa ra là hắn đã chạm phải vết thương của cô.
Cố Hạo Đình nhanh chóng buông tay, vén váy cô lên ngang eo. Phần eo cô bị va đập không hề nhẹ, đều bầm tím cả rồi.
Hắn đặt tay lên eo cô, xoa với một lực vừa phải. Nhiệt độ lòng bàn tay hắn xuyên qua làn da, len lỏi vào trong máu thịt cô.
Hoắc Vi Vũ đỏ mặt nhìn hắn, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của hắn. Cô nhìn thấy bóng hình đượm vẻ ngại ngùng động lòng người của mình phản chiếu trong đáy mắt hắn.
“Thịch! Thịch! Thịch!” Tiếng tim đập tựa tiếng trống dồn như thể vang vọng bên tai cô.