Ngài Cố Thân Mến!

Chương 330: Thì ra…

Chương 330 THÌ RA…

Cô xoa đầu Minh Nặc: “Đừng cưới một người con gái vì để đạt được mục đích nào đó của em, làm thế thì cả em và cô ấy đều không hạnh phúc. Nếu cưới thì phải cưới người mà mình yêu thương ấy, có vậy thì em và cô ấy mới hạnh phúc được.”

“Bọn họ nhốt em lại, đánh em, không cho em ăn cơm, còn dọa nạt em và chửi em là con hoang nữa. Khó khăn lắm em mới chạy được tới đây, nếu bị bắt về nữa thì em chết đi cho xong. Nếu chị không nhận nuôi em được thì có thể cho em năm trăm tệ được không? Bao giờ em lớn, em sẽ trả lại gấp nghìn, gấp vạn lần cho chị.” Minh Nặc hứa hẹn.

“Năm trăm tệ thì làm được gì? Dù em có ở gầm cầu hay đi lang thang thì cũng chỉ được mấy tháng thôi. Nếu bị họ bắt về thì em càng không trốn được.” Hoắc Vi Vũ phân tích.

Minh Nặc cúi đầu, siết chặt nắm tay, như thể đang chống chọi với vận mệnh của mình.

Hoắc Vi Vũ cũng đau lòng, giọng điệu dịu đi: “Vào nhà trước đi, chị làm món ngon cho em ăn cái đã.”

Cô nấu mì cho Minh Nặc. Cậu bé cắm đầu vào ăn, vừa ăn vừa len lén ngó cô một cái… thế rồi dòng nước mắt mặn chát lăn dài rơi xuống bát mì của nó.

Hoắc Vi Vũ thở dài: “Em ăn trước đi, ăn xong thì đi tắm, quây tạm cái khăn tắm vào đã nhé, để chị ra ngoài mua quần áo cho. Ai đến cũng không được mở cửa, nghe chưa?”

“Chị chịu nhận nuôi em rồi hả?” Minh Nặc hỏi với vẻ trông mong.

“Để chị hỏi thử xem thế nào đã.” Hoắc Vi Vũ nói xong tự dưng thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Cô nở nụ cười. Biết đâu nhận nuôi một đứa bé thì cô sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Hoắc Vi Vũ ra ngoài mua quần áo cho cậu bé về thì Minh Nặc đã tắm xong, đang ngồi ngẩn ngơ trên salon.

“Thay quần áo đi này, may mà hôm nay chị quét dọn phòng bên cạnh rồi, em ngủ ở đó nhé.” Hoắc Vi Vũ đưa quần áo cho nó.

Minh Nặc cầm quần áo chạy vào phòng bên cạnh.

Hoắc Vi Vũ lên mạng tìm kiếm: Phụ nữ chưa lập gia đình cần điều kiện gì để nhận con nuôi?

Đáp án trên Baidu là: 1. Không có con ruột, con nuôi hay con của chồng. 2. Có khả năng nuôi dưỡng. 3. Không mắc bệnh nan y. 4. Phải đủ 30 tuổi.

Cô không có nhà riêng, có lẽ không đạt điều kiện khả năng nuôi dưỡng, mà tính tuổi cũng còn chưa đủ. Giờ phải làm gì đây?

“Tích tích tích” Âm báo QQ vang lên.

Hoắc Vi Vũ nhìn qua thì thấy hiển thị tin tức QQ đề cử: Một người đàn ông 21 tuổi dụ dỗ bé gái 8 tuổi bỏ nhà ra đi.

Hoắc Vi Vũ: “…”

Bọn họ không tìm thấy Minh Nặc chắc là sẽ rất lo lắng. Cô có thể cho nó ở nhờ vài ngày nhưng không thể không báo cho họ được. Nếu không thì cô sẽ thành người phụ nữ 25 tuổi dụ dỗ bé trai 8 tuổi trốn nhà ra đi mất thôi… Sao mà… buồn thế cơ chứ.

Hoắc Vi Vũ mở QQ của ngài V ra, nhắn lại: “Đêm nay Minh Nặc ở chỗ tôi, đừng lo.”

“Tí nữa tôi sẽ cho người tới đón nó.” Avatar của ngài V sáng lên.

“Không phải, ý tôi là hôm nay Minh Nặc sẽ ở lại chỗ tôi, anh không cần đón nó đâu.” Hoắc Vi Vũ lập tức gõ chữ gửi đi.

“Đã phái người đi rồi.” Ngài V đáp lại một câu cực kì độc đoán.

Hoắc Vi Vũ nổi cáu: “Anh đừng có xuyên tạc ý tôi có được không? Lần trước cũng thế, tôi chỉ nói đùa với anh thôi mà anh lại đi nói với Cố Hạo Đình là tôi thích anh ta. Tôi chẳng thích ai cả, OK?”

Cố Hạo Đình nhíu mày: “Em không thích ai cả?”

Hoắc Vi Vũ cười nhạt: “Tôi thì thích ai được? Xin anh đấy, đừng có buôn chuyện nữa.”

Cố Hạo Đình trầm tư.

Vậy vì sao lần trước cô ấy lại hỏi nếu người yêu hắn yêu người khác thì hắn có từ bỏ hay không? Chẳng lẽ cô ấy cho rằng hắn yêu một người khác? Cho nên cô ấy mới vui giận thất thường đến vậy…

Truy๖enDKM.com

Cố Hạo Đình đứng dậy.