Ngài Cố Thân Mến!

Chương 324: Con người đều có số mệnh, sống chết là do trời ban

Chương 324 CON NGƯỜI ĐỀU CÓ SỐ MỆNH, SỐNG CHẾT LÀ DO TRỜI BAN

“Hắn vốn không phải là người mà em có thể mơ đến, chúng em không hợp nhau.” Nói đến nửa câu sau, Hoắc Vi Vũ thấy lòng mình thắt lại. Cô rũ mắt xuống, để cho hàng lông mi dài che khuất đi hết thảy những cảm xúc thực sự đang quay cuồng trong lòng.

Từ bỏ thì phải dứt khoát, dù có đau lòng thì cũng phải tự gánh chịu một mình thôi. Ngày tháng qua đi, đương nhiên nỗi đau ấy cũng sẽ có ngày tê dại.

“Tiểu Ngũ.” Giang Nam Phong nóng nảy gọi một tiếng.

Thẩm Mặc Thần quăng một ánh mắt sắc bén sang Giang Nam Phong, ngắt lời: “Nam Phong, em đi mua bữa sáng đi, có lẽ Tiểu Ngũ đói rồi.”

Giang Nam Phong nhìn Thẩm Mặc Thần, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn phải đứng dậy đi ra ngoài. Cậu vừa mở cửa thì lại gặp Lâm Thừa Ân.

“Anh Tư, bác sĩ bảo anh nằm trên giường cơ mà, anh chạy ra đây làm gì?” Giang Nam Phong lo lắng hỏi.

Lâm Thừa Ân vỗ vai Giang Nam Phong: “Anh biết mà.”

Giang Nam Phong nhìn Thẩm Mặc Thần, trưng cầu ý kiến của anh.

Thẩm Mặc Thần đứng lên: “Anh với Nam Phong ra ngoài mua bữa sáng. Cậu qua đây cũng tốt, bọn anh đỡ phải chạy hai bên. Nằm yên trên giường mà nói chuyện, đừng có để lại mầm bệnh về sau đấy. Điều bọn anh mong muốn là tất cả mọi người đều phải bình an khỏe mạnh.”

“Em biết rồi anh Hai.” Lâm Thừa Ân gật đầu, đáp lại bằng giọng điệu hơi xa cách. Cậu vẫn canh cánh trong lòng và có chút tức giận về chuyện anh Hai ép Hoắc Vi Vũ lấy Cố Hạo Đình.

Thẩm Mặc Thần ra khỏi phòng. Giang Nam Phong nhìn Lâm Thừa Ân với ánh mắt sâu xa, sau đó đuổi theo Thẩm Mặc Thần mà hỏi: “Anh Hai, nếu Tiểu Ngũ không lấy Cố Hạo Đình thì anh ta sẽ không xuất quân đâu, bên anh Cả phải làm thế nào đây?”

“Con người đều có số mệnh, sống chết là do trời ban. Anh Cả lấy tự do làm con bạc, còn Tiểu Ngũ lại lấy hạnh phúc suốt đời, bao gồm cả tự do của em ấy.” Thẩm Mặc Thần thở dài một hơi. Anh hạ quyết tâm rồi.

“Chúng ta quả thực không nên đặt gánh nặng lên vai Tiểu Ngũ. Con bé chịu biết bao nhiêu đau khổ, vất vả lắm mới thoát khỏi bóng ma do Ngụy Ngạn Khang để lại, nó có quyền lựa chọn cuộc sống tốt hơn. Đừng cho Tiểu Ngũ biết chuyện của anh Cả, cũng đừng nói cho Thừa Ân. Hai đứa nó thân nhau, Thừa Ân sẽ nói cho con bé mất.” Thẩm Mặc Thần dặn dò.

“Nhưng bên anh Cả phải làm sao đây anh?” Giang Nam Phong lo lắng.

“Hai nước có quan hệ tốt với nhau, cùng lắm anh Cả chỉ bị bắt làm tù binh thôi, không nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta vẫn còn thời gian để nghĩ cách khác.” Thẩm Mặc Thần hạ giọng nói.

s1apihd.com

Giang Nam Phong cúi đầu lẩm bẩm: “Em chỉ sợ khi hai bên đánh nhau thì anh Cả sẽ bị tra tấn, sống không bằng chết thôi.”

Ánh mắt Thẩm Mặc Thần đanh lại đầy sắc bén: “Ngày mai anh sẽ tới nước G.”

***

Mỗi ngày cứ bình lặng trôi qua.

Hoắc Vi Vũ nằm trên giường đọc sách y học mà Giang Nam Phong mang tới. Cô muốn từ từ quay trở lại cuộc sống của chính mình.

Lâm Thừa Ân bước tới cướp quyển sách y học trên tay cô: “Em còn muốn đi học y nữa à? Làm ơn đi, em đã là Tiến sĩ khoa tài chính rồi đấy.”

Hoắc Vi Vũ giật lại cuốn sách, nhoẻn miệng cười: “Có chuyện gì thế?”

“À, không có chuyện gì. Con trai sếp ba anh kết hôn vào chủ nhật tuần sau, ông ta mời cả gia đình anh cùng đi. Em giúp anh diễn một vở kịch với.”

Hoắc Vi Vũ liếc cậu: “Anh đang què quặt thế kia, đám cưới đám hỏi của người ta thì tham gia làm gì.”

“Bọn họ hỏi thăm được tuần này anh xuất viện, sếp của ba anh muốn giới thiệu con gái cho anh. Anh mà không đi thì không nể mặt ông ta lắm.” Lâm Thừa Ân bất đắc dĩ.

Hoắc Vi Vũ nhoẻn miệng cười: “Chúc mừng anh Tư nhé, cuối cùng thì cái mặt của anh cũng giúp anh nở mày nở mặt, coi như đỡ phải phấn đấu mấy năm, bình an thuận lợi bước vào nhà lãnh đạo.”

“Đùa à, anh chẳng có cảm giác điện xẹt gì với cô ta hết.”

“Thế mới tránh khỏi nguy hiểm khi bị điện giật. Ha ha, đúng rồi, con trai sếp của ba anh kết hôn thì Cố Hạo Đình có đến không?” Hoắc Vi Vũ nói lảng sang chuyện khác.