Ngài Cố Thân Mến!

Chương 322: Em nghĩ trong lòng tôi có ai?

Chương 322 EM NGHĨ TRONG LÒNG TÔI CÓ AI?

“Thế thì để cậu ta chết đi!” Cố Hạo Đình giận dữ nói. Cơn giận bốc lên đủ để thiêu cháy hết thảy, khiến cho người ta chỉ cần nhìn vào mắt hắn là run cầm cập.

Hoắc Vi Vũ rất sợ hắn âm trầm u ám thế này, cứ như có thể nuốt chửng người ta vậy.

Lâm Thừa Ân mà chết thì cô biết ăn nói thế nào với mẹ Lâm đây? Vì anh ấy giúp cô nên mới bị tai nạn mà.

“Anh thả tôi xuống để tôi gọi 112.” Hoắc Vi Vũ không cầu xin hắn nữa.

“Chờ em gọi 112 xong, bọn họ lại báo lên trên điều xe xuống nữa thì Lâm Thừa Ân đã ngỏm lâu rồi.” Cố Hạo Đình lạnh lùng nói.

“Vậy rốt cuộc phải làm thế nào? Chúng ta đâu thể trơ mắt nhìn anh ấy chết mà không làm gì cả? Anh thả tôi xuống!” Hoắc Vi Vũ quát lên.

Cố Hạo Đình không nói gì, vẻ mặt sầm sì như thể bão tố đang ập đến. Sau đó hắn lặng lẽ buông cô xuống, quay người chạy đi, biến mất trong màn đêm đen đặc.

Hoắc Vi Vũ muốn chạy về lấy điện thoại để gọi 112, nhưng mới chạy được hai bước thì dạ dày lại cuộn lên đau đớn. Cô vốn chưa ăn được gì, bây giờ chỉ có thể nôn ra nước mà thôi. Đầu óc choáng váng, tay chân mềm oặt, nhưng cô vẫn phải gắng gượng quay về.

Đúng lúc ấy thì Cố Hạo Đình cõng Lâm Thừa Ân chạy tới. Thấy cô quan tâm đến Lâm Thừa Ân tới mức không màng đến bản thân mình, lòng hắn đau như dao cắt. Sau khi ném chiếc túi đánh rơi trên xe cho cô, hắn cất giọng lạnh băng mà chẳng nhìn cô thêm nữa: “Ở lại đây chờ tôi.”

Hoắc Vi Vũ ngẩng đầu lên nhìn Cố Hạo Đình, hắn đã guồng chân chạy đi. Nếu hắn có thể cứu được Thừa Ân thì cô yên tâm rồi.

Cô tra xem xung quanh khu này có taxi hay không, nhưng chiếc gần nhất cũng phải cách đây đến mười cây số. May mà đúng lúc có một chiếc xe đang chạy tới. Cô vội vàng giơ tay ra bắt xe.

Chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt Hoắc Vi Vũ. Người đàn ông trung niên đang lái xe hạ cửa kính xuống, hỏi: “Cô muốn đi đâu?”

“Phiền anh đưa tôi tới bệnh viện gần nhất với.” Hoắc Vi Vũ sốt sắng nói.

“Lên đi.” Người đàn ông nọ nói.

Hoắc Vi Vũ tập trung quan sát đường để tìm kiếm bóng dáng Cố Hạo Đình mà vẫn không gặp hắn. Đến khi xe đánh lái vào một khúc cua, đến bệnh viện, Hoắc Vi Vũ mới nhìn thấy Cố Hạo Đình đang đứng trước cổng bệnh viện kia.

“Cảm ơn anh nhé.” Cô vội vàng bước xuống.

Y tá và các nhân viên y tế đã đưa Lâm Thừa Ân lên cáng cứu thương. Có lẽ do động tác quá mạnh làm ảnh hưởng đến vết thương, cậu ho ra một ngụm máu, thân thể giật lên mấy lần rồi xụi xuống.

“Bệnh nhân bị sốc, mau đưa vào phòng cấp cứu tiến hành kích điện.” Y tá cuống cuồng nói.

Trái tim Hoắc Vi Vũ như bị thắt chặt, cô cứ đứng ngây ra đó như trời trồng.

Thừa Ân bị sốc ư? Nếu cậu ấy chết thì cô biết phải làm sao đây? Trong sáu anh em, quan hệ của cô và Lâm Thừa Ân là tốt nhất, hai người cũng hay tâm sự cùng nhau nhất…

Nước mắt bất giác trào ra khỏi khóe mi.

Cố Hạo Đình bất ngờ nắm lấy cằm cô. Hắn lạnh lùng nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, ánh mắt đanh lại, chất vấn: “Em đang khóc vì ai? Đang đau lòng vì kẻ nào vậy hả?”

“Tại sao anh lại đuổi theo? Nếu anh không đuổi theo thì Thừa Ân đã chẳng có việc gì!” Hoắc Vi Vũ vừa khóc vừa oán trách.

“Em đang trách tôi sao?” Cố Hạo Đình hỏi lại bằng giọng điệu sắc bén.

“Tôi với anh không thể ở bên nhau được, sao anh cứ hết lần này đến lần khác không chịu hiểu thế? Tôi thà rằng người đang nằm trong phòng cấp cứu, có thể chết đi bất cứ lúc nào kia chính là mình, còn tốt hơn cứ phải áy náy sống không bằng chết!” Hoắc Vi Vũ mất khống chế quát lên.

Cố Hạo Đình buông cằm cô ra: “Yên tâm đi, nếu cậu ta xảy ra chuyện gì thì tôi đền mạng cho cậu ta là được, em đã hài lòng chưa?”

Hãy vào s1apihd.com để đọc truyện nhanh hơn!

“Tôi chẳng hài lòng gì hết, tôi không muốn cậu ấy chết, tôi cũng không cần anh phải đền mạng. Tôi van xin anh đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa! Anh yêu ai thì đi mà tìm người đó đi!” Hoắc Vi Vũ hét lên.

Cố Hạo Đình ghì chặt gáy cô, mắt hằn tia máu, ép hỏi: “Em nghĩ là tôi yêu ai?!”