Chương 320 TỐC ĐỘ VÀ Kí©ɧ ŧɧí©ɧ
Đột nhiên cô cảm thấy sao mà mình hèn hạ thế. Biết rõ hắn thích người khác mà vẫn còn cố thử thăm dò, ôm lấy một tí ti hy vọng mà như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Hoắc Vi Vũ nhìn ra cửa sổ, cố nén dòng nước mắt chực trào. Có gì mà phải khóc. Chuyện tình cảm nào có thể miễn cưỡng được đâu. Nhưng sao hít thở cùng một bầu không khí trong khoang xe này cùng với hắn cũng khiến cô đau đến thế?
Cô muốn vùng thoát ra khỏi đây, muốn tìm một nơi yên tĩnh để liếʍ láp vết thương của chính mình. “Anh thả tôi xuống đi, để tôi tự về.” Hoắc Vi Vũ lạnh nhạt nói.
Cố Hạo Đình chau mày, sắc mặt cực kém, nhìn cô mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra: “Sao tự nhiên lại thế? Vừa rồi vẫn đang tốt lắm mà. Em lại nghĩ linh tinh cái gì đấy?”
“Biết rõ không thể mà vẫn làm là ngu xuẩn. Phải giữ tỉnh táo thì mới không đánh mất chính mình.” Hoắc Vi Vũ đáp lại với giọng lạnh lùng.
Ánh mắt lo lắng của Cố Hạo Đình bỗng lạnh đi. Cô nói hắn ngu xuẩn ư? Hay là đang nhắc nhở hắn rằng cô sẽ không yêu hắn?
Cố Hạo Đình bóp hai má cô: “Ban nãy em chủ động là có ý gì? Cố ý chơi tôi à?”
“Muốn thử xem mùi vị của anh thế nào mà thôi. Chẳng phải anh là người đàn ông mà phụ nữ trên cả đất nước này đều mơ ước sao?” Hoắc Vi Vũ móc mỉa với giọng điệu xem thường.
Cố Hạo Đình bực bội: “Em thiếu đàn ông đến mức ấy à? Hèn hạ đến mức ấy à?”
Hoắc Vi Vũ giãy khỏi tay hắn, nhìn hắn với ánh mắt lạnh căm: “Tôi cũng thấy tôi hèn, cho nên tôi không muốn tiếp tục hèn như thế nữa. Anh cứ làm Độc Cô Cầu Bại của anh đi.”
Rõ ràng cô đang chửi hắn còn hèn hạ hơn mình! Cố Hạo Đình nổi giận, l*иg ngực nhấp nhô kịch liệt. Nếu là kẻ khác dám nói thế thì đã bị hắn gϊếŧ cả nhà rồi.
Hoắc Vi Vũ mở cửa, xuống xe.
Lâm Thừa Ân lái xe vọt tới, hạ kính cửa sổ xuống, hô lên: “Tiểu Ngũ, lên xe!”
Hoắc Vi Vũ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này để xoa dịu đau đớn trong lòng, bèn leo lên xe cậu.
Cố Hạo Đình nhìn họ bỏ đi, nắm tay siết lại đến mức mu bàn tay nổi gân xanh.
Cô nói cô có người yêu, mà người này chắc hẳn không phải là Ngụy Ngạn Khang, thế thì là ai? Chẳng lẽ là Lâm Thừa Ân?
Hắn không cho phép!
Cố Hạo Đình giẫm mạnh chân ga, phóng xe đuổi theo.
Thấy Cố Hạo Đình đuổi theo, ánh mắt Lâm Thừa Ân sa sầm xuống, giấu đi sự hung ác. Cậu cũng dẫm chân ga hết cỡ, chiếc xe cứ thế lao vυ't đi như tên bắn.
Hoắc Vi Vũ giật nảy mình, nắm chặt lấy tay nắm trên cửa, nhìn cậu bằng ánh mắt hoang mang: “Anh làm gì đấy?”
“Ngồi yên, để anh Tư đưa em cắt đuôi Cố Hạo Đình!” Lâm Thừa Ân tự tin đáp.
Hoắc Vi Vũ quay đầu lại, thấy Cố Hạo Đình cũng đang đi nhanh, nói chính xác là cực nhanh. Cô sợ hai người này đua xe thì sẽ xảy ra tai nạn mất.
“Thừa Ân, anh dừng xe lại đi.” Hoắc Vi Vũ hô lên.
Lâm Thừa Ân liếc kính chiếu hậu thấy Cố Hạo Đình đang bám sát, cậu chẳng những không dừng lại mà còn đạp chân ga phóng nhanh hơn. Chiếc xe lao đi với tốc độ tối đa.
Dù xe cậu là xe thể thao Maserati, Hoắc Vi Vũ vẫn nghe thấy cửa kính phát ra tiếng ù ù như sắp đến tốc độ tối đa.
Lâm Thừa Ân không chịu nghe, cô đành gọi điện cho Cố Hạo Đình. Chỉ cần Cố Hạo Đình không đuổi theo nữa thì Lâm Thừa Ân cũng sẽ dừng lại. Hoắc Vi Vũ lấy điện thoại ra gọi cho hắn.
Tút tút tút!
Cô nhớ ra, Cố Hạo Đình đã chặn số cô rồi, cô không thể gọi cho hắn được nữa.
“Thừa Ân, đừng đùa, anh lái nhanh thế này nguy hiểm lắm.” Hoắc Vi Vũ muốn thuyết phục Lâm Thừa Ân.
“Đừng làm phiền anh, hắn vượt lên trước bây giờ.” Lâm Thừa Ân rời khỏi đường cao tốc, vòng vào đường nhỏ trong thành phố.
“Cứ để cho hắn vượt, em không sao mà.” Hoắc Vi Vũ bực bội nói.
Cô cảm thấy cứ đi thế này thì lại xảy ra chuyện mất thôi. Mới đây, cô lái xe quá nhanh nên suýt nữa thì đâm vào người ta, xe vẫn còn để trong tiệm sửa chữa chưa lấy ra kia kìa. Đọc truyện tại s1apihd.com