Ngài Cố Thân Mến!

Chương 316: Đó chính là yêu

Chương 316 ĐÓ CHÍNH LÀ YÊU

Cạch một tiếng, cửa bị đẩy ra.

Thấy hai người vẫn còn ôm nhau, Lâm Thừa Ân tưởng Hoắc Vi Vũ bị Cố Hạo Đình ép buộc, bèn kéo cô ra rồi cả giận quát: “Cố Hạo Đình, anh đừng có mà quá đáng!”

Cố Hạo Đình nheo đôi mắt sắc lạnh đầy nguy hiểm: “Tôi ôm người phụ nữ của tôi thì quá đáng cái gì?”

“Tiểu Vũ có tự do, cô ấy không phải là của ai, không ai có thể kìm chân cô ấy hết!” Lâm Thừa Ân tức giận lý giải.

“Thừa Ân…”

“Anh Hai…”

Thẩm Mặc Thần và Hoắc Vi Vũ đồng thời lên tiếng.

Thẩm Mặc Thần nhìn sang Hoắc Vi Vũ.

“Em có chuyện muốn nói với anh.” Hoắc Vi Vũ nói rồi quay người đi ra ngoài.

Lâm Thừa Ân sợ Cố Hạo Đình đi theo Hoắc Vi Vũ, bèn đứng chắn trước mặt hắn.

Cố Hạo Đình nhếch mép đầy khinh bỉ, nhìn khuôn mặt còn đẹp hơn con gái của Lâm Thừa Ân rồi hỏi đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Muốn tranh cô ấy với tôi à?”

Lâm Thừa Ân không sao chịu nổi ngữ điệu khinh thường này của hắn, cậu siết chặt nắm đấm, hất cằm lên, đáp trả: “Đúng thế thì sao?”

“Hình như cha cậu là trung tá đúng không?” Cố Hạo Đình hỏi một câu đầy thâm ý.

Nghe ra giọng điệu uy hϊếp của hắn, Lâm Thừa Ân bỗng thấy hoang mang lo sợ. Cậu cảnh cáo: “Cố Hạo Đình, nếu anh dám động đến nửa sợi tóc của ba tôi thì tôi thề sẽ không bỏ qua cho anh!”

“Chỉ dựa vào cậu mà cũng đòi làm gì tôi à? Ha.” Cố Hạo Đình cất tiếng cười nhạo, đá ghế ra rồi ung dung ngồi xuống, trông bá đạo, kiêu ngạo hệt như một đế vương.

“Cậu có biết ban nãy tôi và Hoắc Vi Vũ đang làm gì không?” Cố Hạo Đình xấu xa hỏi.

Lâm Thừa Ân có dự cảm không tốt, bèn không trả lời. Sắc mặt cậu thoắt xanh, thoắt đỏ rồi lại đột ngột trắng bệch. Sau đó cậu cụp mắt xuống.

Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng trong thời gian dài như thế, nói không chừng họ đã…

Lâm Thừa Ân không dám nghĩ tiếp nữa. Cậu quay người ra khỏi phòng, muốn hỏi trực tiếp Hoắc Vi Vũ.

Cố Hạo Đình nới lỏng chiếc cà vạt quấn trên tay, nhìn vết thương đã ngưng chảy máu, khẽ nhếch khóe môi.

Dùng cách này để hạ gục tình địch thật là khoan khoái biết bao.

***

Trong căn phòng bao sát vách.

“Anh Hai, anh có yêu Thủy Diểu Diểu không?” Hoắc Vi Vũ dứt khoát hỏi thẳng.

Ánh mắt Thẩm Mặc Thần đanh lại, cả người bao phủ trong bầu không khí lạnh thấu xương, anh lãnh đạm đáp: “Anh không muốn nhắc đến cô ta.”

Hoắc Vi Vũ hiểu rằng anh Hai cô đã yêu cô gái ấy rồi.

Anh ấy là người quân tử ôn hòa nổi tiếng, dù giận hay vui cũng không để lộ ra ngoài. Lúc nào anh ấy cũng mỉm cười nhã nhặn nhưng đằng sau vẻ mặt ấy là bản chất nguy hiểm, ăn thịt người ta sạch sành sanh mà chẳng để lại dấu vết.

Vừa nhắc đến Thủy Diểu Diểu anh ấy đã biến sắc, thế chẳng phải yêu thì là gì được đây?

“Vậy anh có thích cô nàng mà anh đưa tới đây hôm nay không?” Hoắc Vi Vũ lại hỏi.

“Anh tự biết quyết định chuyện của anh, em hỏi lạc hướng rồi.” Thẩm Mặc Thần từ chối trả lời câu hỏi của cô.

“Nếu Thủy Diểu Diểu lại theo đuổi anh, cầu xin anh… thì anh có quay lại với cô ấy không?” Hoắc Vi Vũ vẫn bám riết lấy vấn đề này.

Đáp án của anh ấy rất quan trọng đối với cô lúc này. Cô muốn biết nếu Phùng Tri Dao theo đuổi Cố Hạo Đình thì Cố Hạo Đình có khả năng quay lại với cô ta hay không. Và cô có nhất thiết phải bất chấp tất cả mà cố gắng vì hắn nữa hay không?

Đôi mắt đen nhánh của Thẩm Mặc Thần hơi lóe lên vẻ gì đó, đáy mắt sâu thẳm loang loáng gợn sóng, hiện rõ nỗi ưu thương vô hạn. Anh nhếch miệng cười tự giễu: “Cô ta sẽ không tìm đến anh nữa đâu. Nếu cô ta muốn thì đã tìm từ lâu rồi, không phải sao?” Truy๖enDKM.com

Tâm trạng Hoắc Vi Vũ chùng xuống, trái tim rơi vào vực sâu, đầu cô cúi gằm.

Phải rồi, anh Hai luôn luôn chờ Thủy Diểu Diểu quay lại với mình. Cho dù trong lòng Thủy Diểu Diểu đã yêu người khác, nhưng chỉ cần cô ấy chịu quay lại thì anh Hai vẫn sẽ liều lĩnh mà yêu!

Đó chính là tình yêu nhỉ? Không chỉ một mình anh Hai cô là như thế đúng không?

Nếu như Phùng Tri Dao quay lại với Cố Hạo Đình, e rằng hắn cũng sẽ vứt bỏ cô mà thôi. Đã vậy, cô nguyện toàn thân mọc đầy gai nhọn, để bảo vệ trái tim mềm yếu của chính mình.