Chương 315 CHÚNG TA CÙNG MỘT KIỂU NGƯỜI, ĐÃ YÊU SẼ SÂU TẬN XƯƠNG TỦY
“Quan tâm.” Hắn đáp mà không cần suy nghĩ.
Vành mắt Hoắc Vi Vũ đã ươn ướt, nỗi xót xa đắng chát lan khắp cõi lòng. Vô số suy nghĩ phức tạp hiện lên trong đầu cô.
“Nếu tôi lấy anh thì anh chỉ có thể có một mình tôi thôi, anh làm được không?” Hoắc Vi Vũ hỏi.
Cố Hạo Đình nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu. Chỉ có vậy mà cô cũng không tin hắn sao?
“Nếu tôi lấy em thì em cũng chỉ có thể có mình tôi, em có làm được không?” Cố Hạo Đình hỏi lại.
Hoắc Vi Vũ nhìn hắn đăm đăm. Hai người nhìn nhau chốc lát. Một giây trôi qua mà tựa vạn năm đằng đẵng. Dường như thời gian và không gian đều ngừng lại tại khoảnh khắc này.
“Anh Hai, sao anh lại ngăn em? Tiểu Vũ đang ở trong đó đấy, anh không sợ Cố Hạo Đình bắt nạt em ấy à?” Lâm Thừa Ân quát ầm lên.
Hoắc Vi Vũ thu lại suy nghĩ của mình, nhìn ra phía cửa. Cô cũng muốn biết vì sao anh Hai lại không giúp mình.
Thẩm Mặc Thần đáp lại một câu gì đó, nhưng anh nói quá nhỏ nên Hoắc Vi Vũ không nghe thấy. Cô chỉ có thể xác định một điều là anh Hai vẫn đứng ngay ngoài cửa. Thế mà cô lại làm trò đáng xấu hổ ấy với Cố Hạo Đình ở trong này. Dù hắn không thật sự đưa vào, nhưng có khả năng họ vẫn hiểu lầm đó! Cô mất mặt quá đi!
Cố Hạo Đình xoay cằm cô lại, để cô nhìn thẳng mình rồi hỏi: “Trả lời tôi đi, chỉ có một người đàn ông là tôi, em có làm được hay không?”
“Tôi không rẻ mạt đến thế, không thèm khát đàn ông như anh tưởng đâu.” Hoắc Vi Vũ lạnh lùng đáp.
“Tốt lắm, tôi cũng không thèm khát đàn bà như em nghĩ.” Cố Hạo Đình buông cô ra.
Hoắc Vi Vũ nhảy xuống khỏi mặt bàn.
Đương nhiên là hắn không thèm gì đàn bà, phụ nữ thích hắn chứa đầy mấy chục cái xe tải cơ mà.
Cô liếc hắn một cái đầy oán giận. Bao nhiêu lời muốn nói đều chất chứa trong cái liếc nhìn này.
Hắn nhìn xuống cô, lòng bỗng mềm nhũn, bèn hỏi: “Ban nãy có thoải mái không?”
Đã đến mức ấy rồi mà hắn còn hỏi cô có thoải mái không? Cứ như thấy cô mở mắt rồi còn hỏi cô đã dậy chưa ấy! Chưa dậy thì mở mắt làm quái gì?
“Biết rồi còn hỏi.” Hoắc Vi Vũ không đáp thẳng.
Cố Hạo Đình nhìn cô đầy ý tứ: “Vậy sau này Vi Vũ có muốn tôi chạm vào em hay không? Phải nghĩ cho kĩ rồi hẵng trả lời tôi.”
Hoắc Vi Vũ nhíu mày. Thoải mái về mặt thể xác và thoải mái về mặt tâm hồn là hai khái niệm khác nhau! Hắn nói chạm vào cô là tiếp xúc thân thể, còn ý của cô… là chạm đến đáy lòng. Rõ ràng là hai khái niệm khác hẳn nhau mà.
“Tôi sống đơn giản, không hiểu được hàm nghĩa của anh. Cấu tạo đầu óc của dân Trái Đất bọn tôi không phức tạp thế!” Hoắc Vi Vũ đáp lập lờ nước đôi.
Hắn ôm eo cô, kéo cô đến gần mình với ánh mắt sáng rực mà đầy vẻ xâm lược.
So với câu trả lời thẳng thắn “Tôi không muốn cho anh chạm vào”, thì một câu nước đôi không rõ của cô khiến cho hắn dễ chịu và an tâm hơn nhiều lắm. Không uổng phí công lao hắn nhẫn nhịn khổ sở để cô thoải mái trước mà.
Hãy vào s1apihd.com để đọc truyện nhanh hơn!
Cố Hạo Đình dịu giọng hẳn: “Đầu óc đơn giản mà còn nói được câu phức tạp như thế cơ. Vi Vũ à, thực ra hai chúng ta cùng là một kiểu người.”
Hoắc Vi Vũ run run khóe mi. Hơi thở của hắn phả xuống mặt cô mà như chạm nhẹ vào trái tim cô vậy.
Thực ra họ đúng là cùng một kiểu người. Đây chính là lí do vì sao hắn chọn cô làm lốp dự phòng phải không?
Họ kiêu ngạo như nhau, ngạo mạn như nhau, cứng đầu như nhau… và còn giống nhau trong khoản chịu đau vì tình.
Hắn giữ gáy cô, để đầu cô gục vào cổ mình.
Mùi hương quen thuộc nơi hắn làm tâm tư Hoắc Vi Vũ chơi vơi. Cô ngẩn ngơ nhìn khoảng không trước mắt.
Hắn nói, hắn quan tâm đến việc cô có thích hắn hay không. Hắn nói, sẽ kết hôn cùng cô. Hắn nói, từ nay về sau chỉ có một mình cô.
Có phải với cô… chỉ cần như vậy là đã đủ rồi không?