Ngài Cố Thân Mến!

Chương 298: Mưa nhỏ giăng giăng bay, đình sầu trong sân vắng

Chương 298 MƯA NHỎ GIĂNG GIĂNG BAY, ĐÌNH SẦU TRONG SÂN VẮNG

“Chỉ mười phút đã bắt được hết kẻ có hiềm nghi á? Người chống lưng cho cô ta là ai mà đỉnh thế?” Tiểu Hổ tò mò hỏi.

“Tôi cũng không biết nữa. Nhưng người mà cục trưởng cũng phải sợ thì không thể khinh thường được đâu, các cậu chớ có chọc vào, đặc biệt là cậu đấy!” Tổ trưởng chỉ vào anh Mã.

Anh Mã nhíu mày tỏ vẻ lo lắng, ban nãy anh ta bạo lực quá, chỉ sợ bị trả thù thôi.

“Tháng này cậu ăn hai cái đơn khiếu nại rồi đấy. Tôi biết cậu bị người yêu cũ bỏ vì cô ta nghiện hút, nhưng cậu không thể thù hằn tất cả người nghiện được. Bọn họ không phải người yêu cũ của cậu, chú ý khống chế cảm xúc của mình đi!” Tổ trưởng nhắc nhở.

“Ban nãy em hung dữ với cô ta quá, giờ phải làm sao?” Anh Mã hỏi tổ trưởng.

“Thì đi xin lỗi chứ còn sao?” Tổ trưởng đáp.

“Ừ nhỉ.” Anh Mã quay lại, gõ cửa phòng.

Nữ cảnh sát mở cửa ra.

“Xin lỗi cô nhé, vừa nãy tôi quên uống thuốc.” Anh Mã thò đầu vào nói với Hoắc Vi Vũ.

Hoắc Vi Vũ: “…”

Nữ cảnh sát đưa xi lanh cho anh Mã: “Được rồi, đi đi, tí nữa mang kết quả từ phòng giám định về đây.”

Anh Mã chột dạ mỉm cười với Hoắc Vi Vũ rồi giúp họ đóng chặt cửa lại.

Hoắc Vi Vũ: “…”

“Để tôi đưa cô vào phòng nghỉ một tí nhé, nửa tiếng nữa là có kết quả thôi, không cần lo lắng.” Nữ cảnh sát đi trước dẫn đường.

Chị cảnh sát này đã cười duyên rồi lại còn ăn nói dễ nghe, Hoắc Vi Vũ cảm thấy chị ấy đúng là thiên sứ mà.

Chị ấy đưa Hoắc Vi Vũ vào phòng nghỉ ở tòa nhà đối diện rồi toan rời đi.

Hoắc Vi Vũ kéo tay chị ấy lại, hỏi với giọng đầy hoài nghi: “Các chị đối xử với con nghiện nào cũng như thế à?”

Nữ cảnh sát mỉm cười, không đáp thẳng: “Cô nghỉ ngơi cho thoải mái nhé, chắc là không có chuyện gì đâu, làm cho đủ quy trình thôi ấy mà.”

Sau đó, chị ấy đóng cửa lại rất lịch sự.

Hoắc Vi Vũ chau mày. Chỉ có một cách giải thích duy nhất cho việc cảnh sát thay đổi thái độ với cô một trời một vực, đó là Cố Hạo Đình đã ra tay. Chỉ khi hắn ra tay thì cô mới được đãi ngộ tốt nhường này.

Hoắc Vi Vũ đến bên cửa sổ, mở rèm, nhìn ra ngoài nhưng không thấy Cố Hạo Đình, cũng không thấy Trung tá Thượng đâu cả.

Cô nằm sấp trên giường, gác cằm lên mu bàn tay, ngẩn người nhìn chăn ga trắng toát.

Chẳng phải Cố Hạo Đình nói hắn sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cô nữa hay sao? Vậy chuyện này là thế nào? Là vô tình? Hay là cố ý?

Lúc này, Hoắc Vi Vũ quá đỗi hoang mang.

***

Nửa tiếng sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Hoắc Vi Vũ bất giác hoảng hốt, ngồi dậy nhìn ra cửa rồi nói: “Mời vào.”

Nữ cảnh sát mỉm cười mở cửa ra, trong tay cầm một túi hồ sơ.

Hoắc Vi Vũ chỉ thấy mỗi chị ấy, đằng sau không còn ai khác nữa. Cô cụp mắt xuống, bờ mi dài đổ chiếc bóng mờ xuống đôi gò má.

Nữ cảnh sát giao túi hồ sơ cho Hoắc Vi Vũ: “Có kết quả giám định rồi đây, cô âm tính với ma túy, không có vấn đề gì. Đây là một chút quà đền bù để bày tỏ lòng áy náy của cảnh sát chúng tôi.”

Hoắc Vi Vũ nhận lấy.

Bên trong có tờ kết quả cô âm tính với ma túy và mấy xấp tiền, ước chừng phải tới sáu mươi nghìn tệ.

Hoắc Vi Vũ nghi ngờ là Cố Hạo Đình cho mình, trong mắt lóe lên tia nhìn sắc lạnh. Cô trả túi hồ sơ cho nữ cảnh sát kia.

“Phối hợp điều tra với cảnh sát vừa là nghĩa vụ vừa là vinh dự của công dân, tôi không cần số tiền này. Song tôi cảm thấy người báo cảnh sát có động cơ đáng ngờ, chị có thể cho tôi biết thông tin về người đó được không?” Hoắc Vi Vũ hỏi.

“Thông tin về người báo cảnh sát à? Thế thì tôi phải hỏi đồng nghiệp đã, hay là cô chờ ở đây một tí nhé?” Nữ cảnh sát hỏi.

Truy cập fanpage https://facebook.com/TruyenDKM để tham gia các event hấp dẫn.

Hoắc Vi Vũ gật đầu: “Cảm ơn.”

Nữ cảnh sát cầm túi hồ sơ đi.

Hoắc Vi Vũ đi theo chị ấy, nhìn thấy chị ấy đi vào một phòng nghỉ trên tầng ba, bèn mở cánh cửa đó ra mà chẳng hề do dự…