Editor:
Nguyetmai
"Xin phu nhân cứ nói." Hoắc Vi Vũ cúi đầu thưa theo đúng bổn phận."Tôi có một đứa cháu hôm qua bị tai nạn xe cộ.
Bây giờ nó đang nằm ở phòng bệnh VIP số 1605 tầng 16 tòa nhà số 3 bệnh viện Hoa Mỹ.
Cô giúp tôi tặng một lẵng hoa cho nó, được chứ?" Lý Nghiên Hiền đưa lẵng hoa cho Hoắc Vi Vũ."Vâng, tất nhiên là được ạ." Hoắc Vi Vũ nhận lấy lẵng hoa rồi ra ngoài.
Ngụy Tịch Phàm hỏi với vẻ hoài nghi: "Em thì lấy đâu ra cháu?"
"Cháu anh chứ còn ai nữa, cái thằng Ngụy Ngạn Khang cưới em gái Cố Hạo Đình ấy.
Nghe nói cái cô Hoắc Vi Vũ ban nãy là bạn gái cũ của nó đấy." Lý Nghiên Hiền nói với vẻ hóng hớt, đầy thích thú khi được xem trò vui.
"Em hơi quá rồi đấy.
Với thân phận như thế, cô ấy đâu có thích hợp để đi tặng hoa giúp em.
Nhỡ bị Cố Kiều Tuyết bắt gặp lại hiểu nhầm gì đó thì sao." Ngụy Tịch Phàm nhíu mày mắng mỏ.
Lý Nghiên Hiền đanh mặt: "Anh còn nói em à? Cố Kiều Tuyết là em gái Cố Hạo Đình đấy.
Anh giữ tình địch của em gái Cố Hạo Đình ở công ty mà không sợ anh ta đối phó anh à? Cẩn thận kẻo chúng ta lại bị cô ta liên lụy, anh mau đuổi việc cô ta đi."
"Em thì biết cái gì, Cố Hạo Đình đã đặc biệt dặn anh phải chiếu cố tới Hoắc Vi Vũ đấy.
Quan hệ giữa bọn họ không đơn giản như bề ngoài đâu.
Em mau gọi cô ấy quay lại đi, không khéo người phải vạ là chúng ta đấy." Ngụy Tịch Phàm phân tích.
Lý Nghiên Hiền sợ xảy ra chuyện thật, nhưng lại ngại mất mặt, không muốn xuống nước, thế là bảo Ngụy Tịch Phàm: "Anh gọi đi."Ngụy Tịch Phàm gọi vào máy di động của Hoắc Vi Vũ."Thuê báo quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy."Lý Nghiên Hiền thấy Ngụy Tịch Phàm cúp máy thì vội vàng hỏi: "Sao thế, cô ấy không nghe máy à?"
"Tắt máy rồi.
Xem ra anh phải đi một chuyến thôi." Ngụy Tịch Phàm nói với vẻ lo âu.
Lý Nghiên Hiền vội kéo tay anh ta lại: "Cố Kiều Tuyết mà biết anh nhận tình địch của cô ta vào công ty thì kiểu gì chẳng hành chết anh.
Em thấy cái cô Hoắc Vi Vũ đó cũng nhanh trí lắm, chắc là sẽ xử lý được thôi.
Với lại, kể cả cô ấy có bị hiểu lầm, chẳng phải vẫn còn Cố Hạo Đình đấy sao.
Chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này để làm rõ thái độ của Cố Hạo Đình."
"Cũng phải, cứ xem tình hình thế nào đã.
Nhưng sau này không được làm mấy chuyện đã tốn công lại còn dễ bị ghét thế này nữa." Ngụy Tịch Phàm trách mắng."Tất cả là tại Hoắc Thuần đấy, cô ta cứ bảo Hoắc Vi Vũ vẫn luôn mắt đi mày lại với anh, chuyện lần này cũng là cô ta đề ra đấy." Lý Nghiên Hiền vội đẩy tội sang cho kẻ khác."Cô ta?"Ngụy Tịch Phàm liền gọi điện cho Trương Ái Hoa: "Chưa ký hợp đồng với Hoắc Thuần đúng không? Bảo cô ta cút luôn đi."…Hoắc Vi Vũ đến bệnh viện Hoa Mỹ, lên tầng 16 rồi đi về phía phòng 1605."A Khang, anh thấy đỡ hơn chút nào chưa? Sau này anh đừng lái xe một mình nữa, gọi một tài xế đi cùng được không?" Cố Kiều Tuyết nũng nịu.
Hoắc Vi Vũ nghe thấy giọng cô ả liền dừng bước.
Cô biết đứa cháu mà Lý Nghiên Hiền nói là ai rồi.
Túi xách của cô vẫn ở chỗ Ngụy Ngạn Khang, cũng nên tìm cơ hội lấy về, nhưng không phải bây giờ.
Hoắc Vi Vũ đặt lẵng hoa ở cửa, cầm tấm thiệp gài trong đó lên xem thì thấy đề tên người tặng là Hoắc Vi Vũ.
Cô thở dài.
Lý Nghiên Hiền đã chĩa mũi dùi vào cô rồi.
Phu nhân của sếp đã bắt đầu ngờ vực, bày mưu hại cô thì công việc này cũng không làm tiếp được nữa.
Hoắc Vi Vũ đặt lẵng hoa xuống, nhét tấm thiệp vào túi rồi quay người rời đi.
Đúng lúc này, Nạp Lan Tĩnh Doanh bước ra từ thang máy.
Hoắc Vi Vũ sợ hết hồn vội vàng đẩy cửa phòng 1603 chui vào."Ai đấy?" Cô gái trong phòng hỏi."Xin lỗi, đi nhầm phòng." Hoắc Vi Vũ nói rồi mở cửa phòng vệ sinh, vào trong đó rồi đóng cửa lại, giả vờ như mình đã ra ngoài.
Chừng ba phút sau, Hoắc Vi vũ áng chừng Nạp Lan Tĩnh Doanh đã vào phòng 1605 liền chuẩn bị ra ngoài.
Nhưng cô vừa cầm vào tay nắm cửa thì lại nghe tiếng cửa phòng 1603 mở ra."Các cậu chờ ở ngoài." Cố Hạo Đình ra lệnh.
Hoắc Vi Vũ: "…"