Editor:
Nguyetmai
Hắn liếc nhìn cô, đôi mắt đen thẳm sâu thẳm, hỏi: "Nghe nói là em thích tôi phải không?"
Hoắc Vi Vũ đờ người, mắt mở to, tim muốn nhảy thót lên cổ họng.
Tên kia nói thật sao?
Hắn không nghe được câu nói cuối cùng của cô à?
Hoắc Vi Vũ cười gượng gạo, giải thích: "Tôi..."
Cô vừa rặn một chữ, Cố Hạo Đình như đã thừa biết cô muốn nói gì, bèn cúi đầu chặn môi cô lại, không cho cô nói.
Hoắc Vi Vũ muốn lùi lại, nhưng Cố Hạo Đình ghì chặt lấy gáy cô, không cho cô cựa quậy. Hắn đưa lưỡi vào trong miệng cô, quấn lấy cái lưỡi mềm mại, hàm răng khẽ cắn rồi lại mơn trớn bờ môi đỏ mọng. Nụ hôn ấy khiến Hoắc Vi Vũ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu cứ như có côn trùng bò trong người vậy.
Hơi thở của hắn như phả vào tận trong lòng cô, khiến cô bứt rứt đến sắp không thở nổi.
Cô đẩy hắn ra nhưng bất thành.
Cô liếc thấy có người đi tới, hình như là Tần Vi.
Hoắc Vi Vũ hết hồn, nếu để cho Tần Vi thấy thì cô thất nghiệp là cái chắc.
"Ư! Ư! Ư!" Hoắc Vi Vũ kháng cự.
Mắt Cố Hạo Đình lóe sáng, hắn ôm cô đi vào nhà vệ sinh nam, mở cửa buồng cuối.
Hoắc Vi Vũ hoàn toàn điên máu rồi, mặt đỏ bừng, cắn vào đầu lưỡi hắn.
Hắn còn chuyển lưỡi nhanh hơn, nhếch miệng quyến rũ, nâng cằm cô lên và nhìn sâu vào mắt cô.
"Hoắc Vi Vũ, tôi cho phép em thích tôi nhưng không cho phép em đã được tôi cho phép rồi mà còn đổi ý."
Câu nói của Cố Hạo Đình vòng vèo khiến Hoắc Vi Vũ ngớ người, chưa kịp phản ứng. Ngẩn ra một chút cô mới hiểu. Cô còn chưa nói gì mà.
Cố Hạo Đình lại hôn cô, cánh tay rắn chắc ôm trọn cô vào ngực.
Hai l*иg ngực kề sát vào nhau.
Tim của hắn còn đập mạnh và nhanh hơn tim cô nữa, khiến tim cô cũng đập nhanh theo.
Hoắc Vi Vũ cảm thấy nóng nực, giãy eo muốn thoát.
Bàn tay hắn vốn đang đặt trên eo cô nay dời xuống mông.
"Ưm!" Hoắc Vi Vũ rên khẽ.
Cô cảm nhận được người hắn đang căng cứng, mang theo hơi nóng, cứng cáp, có thể phá tan mọi rào cản, đánh đâu thắng đó.
"A." Một tiếng nũng nịu vang lên.
Hoắc Vi Vũ cứng đờ.
Không phải tiếng của cô, chắc chắn luôn. Và thế là cô quên luôn giãy dụa.
"Mau lên, mau lên, không chịu nổi nữa rồi." Ngoài cửa buồng vang lên giọng của một cô gái.
"Này thì không chịu nổi nữa, ha ha." Lại vang lên giọng nói một người đàn ông.
Cố Hạo Đình cũng dừng lại, đẩy nhẹ cửa ra.
Hoắc Vi Vũ nhìn ra khe cửa.
Một người đàn ông cởi đồ một cô gái…
Cô không nhìn nữa, ngại ngùng chết đi mất.
Đã làm chuyện mờ ám còn đụng địa bàn với người làm chuyện mờ ám… Nhà vệ sinh quả nhiên là chốn danh bất hư truyền trong truyền thuyết.
Giọng nói bên ngoài vang lên không ngớt, ngày càng quá đáng, khiến bầu không khí trong nhà vệ sinh càng nóng bỏng.
Hoắc Vi Vũ lén nhìn Cố Hạo Đình.
Hắn nhìn sâu vào mắt cô, nhếch mép, cực kì yêu mị.
Khuôn mặt tuấn tú chậm rãi tiến sát mặt cô.
Hoắc Vi Vũ lùi về phía sau cho đến khi gáy đụng vào vách tường.
Hắn hạ giọng, nói vào tai cô: "Em đoán thử, tôi cùng làm một tư thế với hắn, đẩy nhịp giống hắn, ai sẽ là người khiến đối phương lên đỉnh sớm hơn?"
Hoắc Vi Vũ vừa thẹn vừa giận.
Tại hắn cả, trước đó buông cô ra là được rồi, cứ khăng khăng kéo vào đây cho bằng được.
Bây giờ thì hay rồi, tiến thoái lưỡng nan, ngại muốn chết.
Cô vung tay lên định tát vào mặt hắn.
Cố Hạo Đình cầm cổ tay cô.
Cô muốn rút ra nhưng hắn không cho.
Cô không rút được, hắn còn cười, nụ cười ấy rực rỡ lóa mắt khiến gương mặt vốn đã điển trai nay càng thêm hớp hồn...