Editor:
Nguyetmai
Hoắc Vi Vũ nhớ là thuộc hạ của ngài V từng nói, vợ của ngài V đã bỏ nhà ra đi. Chẳng lẽ cậu bé này là con của ngài V với vợ trước nên ngài ấy mới không muốn gặp cậu bé này sao?
Điện thoại được kết nối.
"Tôi nói này ngài V, cho dù vợ mình sai thì con cái cũng vô tội. Ngài trút giận lên cậu bé có khác nào vì một người không yêu mình mà làm tổn thương người yêu mình." Hoắc Vi Vũ nói với vẻ không vui.
"Vợ nào, con nào? Tôi chưa kết hôn thì lấy đâu ra con." Cố Hạo Đình nhíu mày, khó hiểu nhìn về phía Vương Đông.
Vương Đông không hiểu mô tê gì. Hắn chỉ chịu trách nhiệm quản lý số điện thoại này của Tư lệnh thôi.
Cố Hạo Đình nhìn điện thoại, màn hình hiển thị số của Hoắc Vi Vũ. Chả lẽ hắn xuyên không rồi sao?
Hoắc Vi Vũ cũng nhìn lại điện thoại. Chẳng lẽ cô bấm nhầm số?
Cô hỏi cậu bé: "Em tên gì?"
"Minh Nặc." Cậu bé nhìn điện thoại của Hoắc Vi Vũ với vẻ mong chờ.
"Ngài có quen Minh Nặc không?" Hoắc Vi Vũ hỏi, sau đấy giải thích thêm: "Hôm nay tôi suýt tông trúng cậu bé, nhưng chỉ trầy da thôi. Cậu bé hiện đang ở chỗ tôi."
Bấy giờ Cố Hạo Đình mới hiểu ra.
"Minh Nặc là đứa trẻ ở Cô nhi viện, mỗi tháng tôi đều thăm đám trẻ ấy một lần." Hạo Đình giải thích.
"Ôi." Hoắc Vi Vũ xấu hổ, hóa ra cô hiểu lầm rồi, vừa rồi cô còn mắng người ta nữa.
"Xin lỗi ngài. Vậy ngài có thể cho tôi biết cậu bé ở Cô nhi viện nào không? Lát nữa tôi đưa cậu bé về." Hoắc Vi Vũ xin lỗi.
"Không cần đâu, lát nữa tôi bảo người qua chỗ em đón cậu bé."
Minh Nặc nghe thấy Hoắc Vi Vũ muốn đưa mình về Cô nhi viện liền giật lấy điện thoại của Hoắc Vi Vũ, nói với Cố Hạo Đình: "Con không muốn về Cô nhi viện. Nếu ba đưa con về, con vẫn sẽ bỏ đi."
"Minh Nặc, đưa điện thoại cho cô khi nãy đi." Cố Hạo Đình trầm giọng.
Minh Nặc không nghe lời ai hết, trừ Cố Hạo Đình.
Cậu bé đưa điện thoại cho Hoắc Vi Vũ.
"Trong nhà có máy tính không?" Cố Hạo Đình hỏi.
"À có."
"Tôi gửi QQ của tôi vào điện thoại em, em kết bạn với tôi rồi bật video để tôi nói chuyện với cậu bé." Cố Hạo Đình nói.
Hoắc Vi Vũ hoài nghi.
Muốn gọi video thì dùng luôn ứng dụng Wechat trên điện thoại chẳng phải cũng được sao? Cần gì phải dùng máy tính? Nhưng mà hắn muốn dùng máy tính thì cũng chẳng sao.
Hoắc Vi Vũ mở máy tính, kết bạn với Cố Hạo Đình, sửa tên là ngài V rồi bật video.
Trong video chỉ hiện hình ảnh của cô, bên ngài V là một màn đen. Hình như hắn không muốn lộ diện.
"Alô, ngài có nghe thấy không?" Hoắc Vi Vũ hỏi.
Cố Hạo Đình nhìn chằm chằm cô, trong mắt lóe lên tia sáng. Cô trốn cũng nhanh thật, vừa quay lại đã không thấy đâu.
"Alô." Hoắc Vi Vũ cứ nghĩ hắn không nghe thấy, cao giọng nói vào micro.
"Bảo cậu bé lại đây đi." Cố Hạo Đình trầm giọng nói.
"Ừm." Hoắc Vi Vũ gọi vọng ra cửa: "Minh Nặc, ba em gọi này."
Cố Hạo Đình: "..."
Hắn thật lòng rất muốn ươm mầm một đứa trẻ trong bụng cô, đó sẽ là con của hai người họ...
Minh Nặc đến ngồi trước máy tính.
"Cho dù tự ba đưa con đi thì cũng không có thời gian ở cạnh con, nhiều nhất cũng một tháng một lần ở cùng con trong Cô nhi viện, con hiểu không?" Cố Hạo Đình nghiêm khắc nói.
Minh Nặc ngậm miệng không nói gì.
"Trong Cô nhi viện có chị con ở cạnh con, chỗ này của cha chỉ có chị giúp việc ở cạnh con thôi, con vẫn nhất quyết muốn ra khỏi Cô nhi viện sao?" Cố Hạo Đình hỏi lại.
Minh Nặc vẫn không nói gì.
Có tiếng gõ cửa vang lên. Cố Hạo Đình theo bản năng nhìn về phía cửa, nheo mắt, chợt cảnh giác. Ban đêm rồi, còn có ai đến tìm Hoắc Vi Vũ nữa?