Ngài Cố Thân Mến!

Chương 237: Mùa xuân tới, hoa nở rộ

Editor:

Nguyetmai

Tim cô đập nhanh rộn rã, sao cô cảm thấy bài post mà hắn nhìn thấy rất có thể là bài post mà cô đã đăng thế nhỉ.

Nếu như là bài post mà cô đăng, cô thà chết chứ không thừa nhận đâu.

"Gì cơ? Anh còn lên Thiên Nhai nữa á? Đấy là trang web chuyên dùng để tám nhảm đó." Hoắc Vi Vũ vờ bình tĩnh trêu chọc. TruyenHD

"Nhiều chuyện tám nhảm là thiên tính của con người, tôi cũng không ngoại lệ." Cố Hạo Đình nói một cách hợp tình hợp lý.

Đối mặt với sự thắng thắn vô tư của hắn, cô càng thấy xấu hổ.

"Ha ha, tôi chẳng hứng thú tám nhảm chút nào, tôi ngủ đây." Hoắc Vi Vũ chỉ muốn cúp máy ngay và luôn.

"Cô gái kia nói cô ấy bị một người đàn ông trêu chọc tới muốn ấy ấy, thẳng thắn thật đấy. Mà mấy cô gái thẳng thắn như thế thì rất được người khác yêu thích," Cố Hạo Đình ám chỉ.

Hoắc Vi Vũ chui tọt vào chăn.

Quả nhiên là bài post mà cô đã đăng, may là cô xóa đi rồi, bằng không Cố Hạo Đình tra IP một phát là lòi ra cô ngay.

Trong chăn khá nóng khiến cho máu của cô không lưu thông, mặt mũi nóng bừng.

Hoắc Vi Vũ bèn chui ra khỏi chăn.

"Quái thai năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều." Hoắc Vi Vũ cố gắng phủi sạch chuyện liên quan đến mình.

"Em thấy chuyện này thế nào?"

"Liên quan gì tới tôi chứ, tôi cũng không để ý lắm." Hoắc Vi Vũ nói mà trong lòng thấy chột dạ, bèn hắng giọng bảo: "Tôi buồn ngủ lắm, mai còn phải đi làm nữa."

"Ừm, ngủ đi, Vi Vũ à, tôi rất thích cái tính dám làm dám chịu của em đấy." Cố Hạo Đình nói đầy ẩn ý rồi cúp máy.

Hoắc Vi Vũ siết chặt điện thoại, ngẫm nghĩ mấy lời nói vừa rồi của Cố Hạo Đình.

Hắn đang mỉa mai cô dám làm mà không dám chịu à?

Đây không phải là vấn đề dám làm dám chịu hay không, mà là ai thừa nhận thì kẻ đó là đồ ngu.

Nửa đêm, Hoắc Vi Vũ nằm mơ.

Cô có cảm giác như được Cố Hạo Đình tiến vào, được hắn khỏa lấp cả cơ thể ham muốn lẫn tâm hồn trống vắng, từng đợt sóng tình ập đến khiến cô vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ vừa sung sướиɠ đến run rẩy, cơn kɧoáı ©ảʍ cứ ùa tới không ngừng trong giấc mơ.

Cảm giác này vừa dữ dội lại rất thật.

"Cộc cộc cộc." Tiếng gõ cửa vang lên.

Hoắc Vi Vu lập tức tỉnh giấc, cô vẫn còn nhớ rõ từng động tác trong mơ của hắn.

Điên thật rồi.

Sao cô lại mơ thấy làm chuyện ấy ấy với Cố Hạo Đình nhỉ?

Hoắc Vi Vũ chạy vào trong phòng vệ sinh, cô thay quần, ném đồ bẩn vào trong thau.

Lúc mở cửa ra thì thấy Cố Hạo Đình đang đứng ngược sáng ở cửa, hắn mặc đồ vest đen do thợ nổi tiếng làm ra, ôm sát đường cong cường tráng của hắn, đẹp trai tới nghẹt thở.

Ngón cái của hắn vuốt ve gương mặt đỏ bừng của cô. "Em vẫn chưa tỉnh ngủ à? Nhà hàng Michelin ba sao ở Pháp mở thêm chi nhánh ở Ninh Xuyên, vừa mới khai trương, tôi đặt bàn rồi, giờ chúng ta qua đó ăn thôi."

Mỗi lần Hoắc Vi Vũ thức dậy đều rất dễ nổi cáu, nhưng hôm nay cô lại chẳng tức giận nổi.

Nếu như hắn không gõ cửa đánh thức cô dậy, chẳng biết giấc mơ còn muốn quẩy tới mức nào nữa?

Cô nên cảm ơn hắn mới phải.

Hoắc Vi Vũ xoay người lại, cúi đầu lúng túng nói: "Liệu có sớm quá hay không?"

"Bữa sáng ở nhà hàng này có phần đặc biệt, khá có tiếng đấy." Cố Hạo Đình nói rồi theo sau cô bước vào phòng vệ sinh.

Hoắc Vi Vũ ngắm mình trong gương mà hết cả hồn. Tối qua cô trùm chăn ngủ nên tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch hết cả.

Cô nhìn Cố Hạo Đình trong gương với vẻ xấu hổ.

Tầm mắt của hắn nhìn vào thau nước của cô, ánh mắt tối đi rồi nhìn sang gương mặt của cô.

Trong lòng Hoắc Vi Vũ như muốn chửi bới một tràng dài dằng dặc.

Cô có cảm giác sự riêng tư của bản thân bị theo dõi, bị lộ ra có phần xấu hổ.

Trong đầu đang nghĩ cách giải thích hợp lý, nhưng lúc này dù có nói gì thì dường như cũng là càng tô càng đen vậy.

Đương lúc cô đang chột dạ thì hắn đi tới sau lưng cô, cánh tay rắn chắc cường tráng vòng qua eo, ôm cô vào lòng mình.

"Hôm qua anh bị mộng tinh." Cố Hạo Đình khàn giọng.