Editor:
Nguyetmai
Hoắc Vi Vũ hồi hộp đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập trong l*иg ngực. Cô cười khan, giải thích: "Không phải tôi nói, quần chúng cắn hạt dưa nói đấy chứ."
"Nghĩa là em cảm thấy kỹ thuật của tôi tốt đúng không?" Cố Hạo Đình hỏi lại, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt sáng rực nhìn cô đầy mê hoặc.
Hoắc Vi Vũ nhớ tới lần hắn làm việc đó cho cô…Cô không thể khống chế được suy nghĩ của mình, mặt đỏ bừng như nhỏ máu. Trừ lần uống say đến nỗi chẳng nhớ được gì kia, cô chưa từng làm việc đó với người nào khác, cho nên làm gì có gì để so sánh đâu.
Thế nhưng cô có cảm giác rằng hẳn là kỹ thuật của Cố Hạo Đình không tệ. Nếu cô khen kỹ thuật của hắn tốt thì có khác nào cổ vũ hắn làm tiếp việc hãy còn dang dở lần trước? Nhưng dám chê hắn thì hắn sẽ nổi giận, nói không chừng cô còn thê thảm hơn nhiều.
"Ting!" Cửa thang máy mở ra.
Hoắc Vi Vũ buồn bực chui qua cánh tay hắn, nói: "Tôi không biết."
Cô chưa kịp bước ra khỏi thang máy thì đã bị Cố Hạo Đình nắm lấy tay. Hắn kéo một cái làm Hoắc Vi Vũ ngã vào lòng mình, sau đó ôm eo cô, xoay một vòng, dồn cô vào trong góc hẹp.
Dáng hình cao lớn bao trùm cả người cô, mùi hormone nam tính ngập tràn trong từng hơi thở của cô khiến cô lòng bối rối, dạ bồn chồn.
"Em có muốn biết không?" Cố Hạo Đình hỏi đầy thâm ý.
"Không muốn." Hoắc Vi Vũ đáp không cần nghĩ.
"Tôi muốn cho em biết." Cố Hạo Đình kết luận bá đạo.
"Chẳng phải anh nói sẽ cho tôi ba ngày hay sao? Bây giờ còn chưa đến một ngày mà!" Hoắc Vi Vũ đàm phán.
Cố Hạo Đình đột nhiên sầm mặt, hắn cũng chẳng che giấu sự khó chịu của mình: "Nó "tỉnh dậy" rồi mà em còn hẹn ba ngày sau, không thấy cụt hứng hả?"
Hoắc Vi Vũ bật cười: "Kỹ thuật tốt là phải làm cho đối phương ấy ấy, chứ không phải là bản thân ấy ấy. Anh ấy ấy thì chỉ có thể chứng minh là kỹ thuật của đối phương tốt thôi."
"Ấy ấy là cái gì? Không biết nói à?" Cố Hạo Đình nhìn xuống cô.
Hoắc Vi Vũ nghĩ chắc chắn là tên này cố ý!
Hắn thông minh như thế, chẳng lẽ lại không biết cô đang nói đến cái gì? Hắn chỉ cố ý muốn làm cô xấu hổ mà thôi.
Hoắc Vi Vũ bực bội nói: "Nóng sắp chết rồi, tránh ra!"
"Nóng chỗ nào?" Cố Hạo Đình vừa hỏi vừa quan sát dò xét cô một lượt từ trên xuống dưới.
Dáng vẻ hắn đến là đàng hoàng đứng đắn nhưng lời nói lại càn rỡ mập mờ, khiến cho người ta đỏ mặt tía tai.
"Người ngợm tôi đang bẩn thỉu, toàn mùi rác rưởi thối hoắc ra đây này. Tôi muốn tắm." Hoắc Vi Vũ đẩy hắn ra.
Cố Hạo Đình buông tay: "Đúng là nên đi tắm."
"Một mình tôi đi tắm." Hoắc Vi Vũ nhấn mạnh.
"Thì có ai nói muốn tắm cho em đâu." Cố Hạo Đình quay người đi ra khỏi thang máy.
Hoắc Vi Vũ im lặng, cúi đầu đi ra theo.
Ra ngoài mới thấy đám người Trung tá Thượng đã đứng xếp hàng chỉnh tề ở cửa nhà mình rồi.
"Bao giờ anh mới chịu đi hả?" Hoắc Vi Vũ giục giã.
"Tôi ăn mì xong, nhìn em uống xong thuốc rồi mới đi."
"Anh mang hết thuốc đi rồi còn gì nữa? Thuốc đâu mà uống?" Hoắc Vi Vũ mỉa mai một câu rồi quay đi hướng khác.
Hôm ấy hắn lấy đồ đạc đi dứt khoát lắm cơ mà. Không người, không thuốc, kem đánh răng và bàn chải cũng không nốt.
Cố Hạo Đình dừng bước nhìn cô với vẻ khó hiểu, rồi ánh mắt từ từ liếc sang Trung tá Thượng.
Trung tá Thượng biết mình lại xui xẻo rồi.
Thà đắc tội Tư lệnh chứ đắc tội với vợ Tư lệnh là không xong đâu!
Anh chàng tái mặt bước lên, giải thích: "Lần trước tôi lấy đồ của Tư lệnh để ở chỗ phu nhân về giặt, có lẽ đã không cẩn thận cầm cả thuốc đi rồi."