Editor:
Nguyetmai
Đây có lẽ là cảm giác của một người lênh đênh quá lâu trên biển khơi vô tận bỗng nhiên trông thấy một hòn đảo nhỏ.
Hoắc Vi Vũ biết mình không nên khóc, cô rũ mắt hỏi: "Sao anh lại tới đây?"
Thấy người Hoắc Vi Vũ lấm lem bùn đất, Cố Hạo Đình chợt thấy áy náy, sắc đen thăm thẳm thu cả vào đáy mắt mênh mông.
Hắn đã xem video an ninh, có người đi xe đạp vào nhà từ cửa sau. Kẻ đó mặc áo khoác đen, không nhìn rõ mặt. Vào khoảng thời gian đó, Hoắc Vi Vũ đang ngồi trong đại sảnh.
Cho dù biết rằng cô trong sạch nhưng hắn không muốn cho cô chứng minh.
Cố Hạo Đình ngồi xổm xuống bên tường, nói với Hoắc Vi Vũ: "Giẫm lên vai tôi, tôi đưa em ra ngoài."
"Tôi ra thì anh phải làm thế nào? Chỗ này cao phải đến 2m đấy." Hoắc Vi Vũ lo lắng hỏi.
"Em chỉ cần tin tôi là được." Hắn nói một câu đơn giản nhưng lại tràn ngập tự tin và mang tính yêu cầu.
Hoắc Vi Vũ cũng chẳng còn cách nào khác.
Cô giẫm một chân lên vai hắn, tay bám vào cửa bỏ rác rồi bước thêm một chân lên.
Cố Hạo Đình từ từ đứng dậy.
Hoắc Vi Vũ leo ra ngoài dễ như trở bàn tay.
Trung tá Thượng và mười mấy người nữa xếp thành hai hàng chỉnh tề ở bên ngoài như đang sẵn sàng đợi lệnh.
Hoắc Vi Vũ quay đầu lại.
Cố Hạo Đình nhảy phốc ra ngoài bằng tư thế hiên ngang mà tao nhã.
Mỗi bước hắn đến gần đều khiến cho cô cảm nhận được áp lực vô hình.
"Tôi có thể chứng minh chuyện này không liên quan gì đến mình hết." Hoắc Vi Vũ nói chắc như đinh đóng cột.
"Có đôi lúc chân tướng không quan trọng, quan trọng là phải đạt được một điểm cân bằng. Phù dâu của Tiểu Tuyết và phụ bếp đã nhận tội, vốn dĩ bọn họ muốn bỏ thuốc em, nhưng trời xui đất khiến thế nào lại hại nhầm người. Tôi xử phạt bọn họ rồi, Tiểu Tuyết cũng nhận lỗi và nói với ông nội rằng nó nghi oan cho em. Con bé đã học được một bài học sau chuyện này, ông nội cũng sẽ không truy cứu nữa." Cố Hạo Đình nói đầy thâm ý.
Hoắc Vi Vũ biết cách giải quyết của Cố Hạo Đình là tốt nhất, thỏa đáng với cả cô lẫn Cố Kiều Tuyết, không làm bùng nổ mâu thuẫn giữa hai bên.
Thế nhưng đối với cô… đây vẫn là một kiểu nhịn nhục cho lành.
Thôi vậy.
"Tôi muốn về tắm rửa, trả chìa khóa xe tôi đây." Hoắc Vi Vũ chìa tay về phía Cố Hạo Đình.
Lòng bàn tay cô đen sì sì.
Cố Hạo Đình liếc nhìn tay cô một cái rồi nắm lấy nó mà kéo cô về bên mình, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt rực sáng.
"Sao? Không đưa chìa thì thôi, tôi bắt xe về." Hoắc Vi Vũ muốn rút tay ra.
Nhưng hắn cứ mãi nắm lấy nó chẳng buông, và rồi thốt một câu khẽ khàng: "Lần này oan cho em rồi, xin lỗi em."
Đáy lòng Hoắc Vi Vũ run lên thảng thốt.
Cô nhìn Cố Hạo Đình đầy kinh ngạc.
Trung tá Thượng và mấy cậu lính đang xếp hàng cũng trợn tròn mắt lên.
Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, sắc mặt ai nấy đều ngỡ ngàng.
Bọn họ theo Tư lệnh bao nhiêu năm nay, đủ biết trong từ điển của ngài gần như không có từ "xin lỗi".
Tư lệnh nhà bọn họ chưa từng nói xin lỗi với ai bao giờ. Tổng thống còn chưa được nghe thấy hai chữ ấy. Thế mà Tư lệnh lại xin lỗi Hoắc Vi Vũ.
Trung tá Thượng sợ ngây người. Tư lệnh yêu chiều Hoắc Vi Vũ thế này, nếu để ngài ấy biết anh ta chọc cho Hoắc Vi Vũ giận dữ chạy xuống xe thì tiêu đời.
Trán anh chàng đổ mồ hôi hột.
Hoắc Vi Vũ cũng mất tự nhiên, hạ giọng nói: "Anh buông tay ra trước đã."
Cố Hạo Đình không những không buông mà còn cúi người bế bổng cô lên như bế công chúa đi một mạch về xe mình.
"Cố Hạo Đình, anh thả tôi xuống, bao nhiêu người nhìn kia kìa!" Hoắc Vi Vũ ngượng chín mặt.
Cố Hạo Đình không thèm nhìn bọn họ mà hạ lệnh tỉnh bơ: "Nhắm hết mắt lại, không có lệnh của tôi thì không được mở ra."
Hoắc Vi Vũ: "…"