Editor:
Nguyetmai
Lâm Thừa Ân nhìn Hoắc Vi Vũ một cái.
Hoắc Vi Vũ có phần hoang mang, có phần hoảng hốt, dường như còn có chút mong chờ.
Lâm Thừa Ân đứng dậy ra mở cửa.
Hoắc Vi Vũ vội nắm chặt lấy cánh tay của Lâm Thừa Ân, trong đầu vẫn chưa nghĩ thông, lời nói đã thốt ra ngoài. "Thừa Ân, anh tránh mặt trước đã."
"Tại sao phải tránh mặt?" Lâm Thừa Ân thấy thật khó hiểu.
"Nhà đối diện mà thấy anh xuất hiện ở chỗ của em giờ này thì sẽ nói ra nói vào. Anh muốn em trở thành đề tài bàn tán của người khác à?" Hoắc Vi Vũ tìm một lý do.
"Biết rồi, vậy anh trốn vào phòng em." Lâm Thừa Ân nói.
"Vào phòng vệ sinh." Hoắc Vi Vũ hất cằm về phía cửa phòng vệ sinh.
"Em thật nhẫn tâm." Lâm Thừa Ân đành phải bước vào phòng vệ sinh rồi đóng cửa lại.
Hoắc Vi Vũ thấp thỏm trong lòng đi ra mở cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo.
Người tới là Thái Nhã và Cố Kiều Tuyết. Ánh mắt của cô sầm xuống, mở cửa ra.
Vẻ mặt của Thái Nhã rất kỳ lạ, bà ta đưa thiệp cưới cho Hoắc Vi Vũ.
"Ngày mai là hôn lễ của Tiểu Tuyết với A Khang, tới dự đi." Giọng điệu của bà ta cũng khá nhẹ nhàng, có thể do không quen nên lúc nói khá gượng gạo.
Hoắc Vi Vũ nhìn thiệp mời với vẻ do dự.
"Cô không dám tới chứ gì." Cố Kiều Tuyết nói với giọng quái gở.
"Tiểu Tuyết." Thái Nhã lên tiếng cảnh cáo cô ta.
Cố Kiều Tuyết bèn ngậm miệng lại, bĩu môi tỏ vẻ không cam lòng, nhìn Hoắc Vi Vũ với ánh mắt khinh thường.
Hoắc Vi Vũ nhận thiệp mời từ tay Thái Nhã.
Cô vẫn nên trả máy bay và hòn đảo lại cho Cố Hạo Đình.
Nếu ngày mai không đi, sau này có thể không còn cơ hội gặp mặt Cố Hạo Đình nữa.
"Tôi sẽ tới dự." Hoắc Vi Vũ đáp.
Thái Nhã hắng giọng một cái, nom vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng nhã nhặn nói: "Tiểu Vũ à, sau này mọi người đều là người một nhà, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, lúc trước tôi đã giúp cô trừng phạt người của nhà họ Hoắc rồi, kẻ đánh cô cũng chẳng phải tôi. Chuyện này xem như bỏ qua đi nhé."
Hoắc Vi Vũ nhìn Thái Nhã với vẻ hờ hững.
Lần trước Cố Hạo Đình bảo bà ta trong vòng ba ngày tới lấy lòng cô. Không ngờ Thái Nhã lại tới thật.
Lời nói của Cố Hạo Đình đầy sức uy hϊếp, không thể bỏ qua.
Thế nhưng...
"Hôn lễ giữa tôi và Cố Hạo Đình đã hủy bỏ rồi, tôi sẽ không gả cho anh ta." Hoắc Vi Vũ nói thẳng.
Thái Nhã khựng lại, trông rất ngạc nhiên.
Cố Kiều Tuyết mỉm cười, vui vẻ hỏi: "Cô nói thật hay giả đấy?"
"Cô có thể hỏi lại anh của cô." Hoắc Vi Vũ thản nhiên nói.
"Tôi đã nói rồi mà, tiêu chuẩn của anh trai tôi làm gì tệ tới mức đó. Cho dù muốn đối phó với cô thì cưới cô cũng lỗ vốn quá rồi. Đúng rồi, nếu cô đã không gả cho anh tôi, hẳn cô phải trả lại đồ mà anh ấy cho cô rồi nhỉ." Cố Kiều Tuyết hỏi với vẻ cay nghiệt.
"Ngày mai tôi sẽ trả lại cho anh ấy."
Cố Kiều Tuyết nhếch môi cười, liếc Thái Nhã một cái.
Đoạn cô ta lại nghĩ tới khả năng khác, bèn hỏi với vẻ lo lắng: "Cô sẽ không quấn lấy A Khang đâu nhở?"
"Tôi chẳng có hứng thú với gã đâu." Hoắc Vi Vũ lạnh lùng đáp lại.
Cố Kiều Tuyết nhìn Hoắc Vi Vũ với ánh mắt đề phòng. "Có vài người nói một đằng, làm một nẻo, trong ngoài bất nhất."
Hoắc Vi Vũ nhếch môi vặn lại: "Tôi vẫn chưa học được kỹ năng của cô, cũng không định học trộm nó."
"Hoắc Vi Vũ, đã chừa mặt mũi cho cô thì đừng có không biết xấu hổ như thế!"
"Mặt mũi tôi là do cha mẹ sinh ra mà có, cô chẳng có bản lĩnh làm được chuyện đó. Nếu không còn chuyện gì nữa, hai người có thể đi rồi đấy." Hoắc Vi Vũ ra lệnh đuổi khách, tay vịn nắm cửa, chuẩn bị đóng cửa lại.
Trong mắt Cố Kiều Tuyết lóe lên tia nham hiểm, hung ác. "Mẹ à, anh đã không thèm cô ta nữa rồi, mẹ nghĩ anh ấy sẽ ra mặt cho cô ta nữa sao?"
Hoắc Vi Vũ nhìn Cố Kiều Tuyết với ánh mắt sắc bén.
Đôi mắt Cố Kiều Tuyết lộ vẻ hung ác, toan ra tay.
"Ai dám bắt nạt người phụ nữ của tôi!"