Editor:
Nguyetmai
Cô càng cầu xin cho Lâm Thừa Ân, Cố Hạo Đình càng tức giận.
Cô làm thế này không phải cứu Lâm Thừa Ân mà là hại cậu.
Hoắc Vi Vũ điều chỉnh lại cảm xúc, đôi mắt lóe lên, nhẹ giọng nói: "Em muốn nói chuyện riêng với anh."
Cố Hạo Đình lạnh nhạt liếc cô. "Lên xe."
Hoắc Vi Vũ ngồi bên cạnh hắn.
Trung tá Thượng đóng cửa xe lại.
Cố Hạo Đình nhếch môi, không nói lời nào, không khí nặng nề khiến cho Hoắc Vi Vũ sợ hãi trong lòng.
"Em có thể giải thích." Hoắc Vi Vũ mở miệng nói.
Cố Hạo Đình không buồn nhìn cô mà chỉ nói một chữ: "Nói."
"Em chỉ nhờ Lâm Thừa Ân dẫn em ra ngoài giải sầu thôi." Hoắc Vi Vũ chột dạ nói.
Cố Hạo Đình nhìn Hoắc Vi Vũ. Ánh mắt hệt như tia X. Trong mắt hắn đầy vẻ không tin.
"Giải sầu?" Cố Hạo Đình cười khẩy một tiếng rồi nói. "Hoắc Vi Vũ, em thấy đùa bỡn tôi vui lắm à? Hay nghĩ rằng tôi ngu đến độ sẽ bị em quay như dế?"
Hoắc Vi Vũ không phản bác lại được, nói dối Cố Hạo Đình chẳng hề sáng suốt chút nào.
"Anh muốn sao mới chịu tha cho Lâm Thừa Ân đây?" Hoắc Vi Vũ nói với vẻ bất đắc dĩ.
"Có phải tôi muốn em làm gì em cũng đồng ý?" Cố Hạo Đình lạnh lùng nói, ánh mắt ánh lên vài phần nguy hiểm.
"Em muốn dàn xếp ổn thỏa." Hoắc Vi Vũ nói một cách khéo léo.
Cộc cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Cố Hạo Đình hạ cửa kính xe xuống.
Trung tá Thượng đưa vài giấy tờ cho Cố Hạo Đình với vẻ mặt lúng túng.
Hắn nhìn thấy chứng minh thư giả, hộ chiếu giả, bằng giả của Hoắc Vi Vũ.
Lập tức, hai mắt hắn đỏ ngầu, ánh lên tia nhìn sắc bén đầy nguy hiểm, móng tay nắm chặt mấy loại giấy tờ kia đều trắng bệch.
Lúc đoán cô có lẽ muốn chạy trốn hắn đã điên tiết rồi, nhưng tận mắt nhìn thấy mới phát hiện ra trong lòng không chỉ có phẫn nộ, mà còn có sự đau lòng ngoài dự đoán.
Thứ cảm xúc đó bành trướng trong lòng, từng phút từng giây đều muốn nổ tung.
Hoắc Vi Vũ nhìn thấy giấy tờ trong tay hắn thì hết đường chối cãi. Cô siết chặt vạt áo, chờ phán quyết cuối cùng của Cố Hạo Đình.
Hắn cứ im lặng mãi. Im lặng đến mức Hoắc Vi Vũ cảm thấy thời gian dài đằng đẵng.
Đôi mắt hắn không còn chút ấm áp nào, nhìn cô đầy lạnh lẽo.
Hoắc Vi Vũ có có dự cảm chẳng lành.
"Hoắc Vi Vũ, tôi cho em hai sự lựa chọn, một là để Lâm Thừa Ân đến đảo sói, hai ta kết hôn, tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra chuyện này, chỉ cần em không chạy trốn nữa thì tôi sẽ không truy cứu thêm. Hai là tôi thả hai người đi, kể từ nay về sau, tôi và em ai đi đường nấy, không còn liên quan tới nhau nữa. Em chọn đi." Hắn nhìn cô chằm chằm nói, trong mắt lộ vẻ quyết liệt, lạnh thấu xương.
Hoắc Vi Vũ khựng lại, ánh mắt lóe lên nhìn Cố Hạo Đình.
Đáng lẽ cô sẽ chọn cái thứ hai không chút do dự.
Nhưng lúc này tim thắt lại tựa như bị dây leo siết chặt lấy, khiến cô thấy đau đớn vô cùng. Cô không hiểu tại sao lại thế, cũng không thể gọi tên thứ cảm xúc phức tạp ấy, chỉ thấy đầu óc vô cùng hỗn loạn.
"Tôi đếm đến ba, nếu em không đáp, vậy xem như em chọn cái thứ nhất." Cố Hạo Đình lạnh lùng nói.
"Một."
"Hai."
Hắn càng đếm, cô càng rối.
"Anh thật sự chịu thả chúng tôi đi à?" Hoắc Vi Vũ mở miệng nói.
Cố Hạo Đình nhìn chằm chằm Hoắc Vi Vũ, tận sâu trong mắt thoáng qua một tia đau lòng, nhưng chẳng để người khác nhìn thấu đã hòa vào vòng xoáy u ám của đáy mắt thẳm sâu.
Hoắc Vi Vũ chột dạ cúi đầu.
Cố Hạo Đình quay mặt sang chỗ khác, chẳng nói lời nào với Hoắc Vi Vũ.
Hắn mở cửa xe ra, rồi ra lệnh cho trung tá Thượng một cách dứt khoát: "Đưa Hoắc Vi Vũ và Lâm Thừa Ân và những người không liên quan khác rời khỏi đây, hủy bỏ hôn lễ, hủy chuyến đi tới Maldives, hủy cuộc hẹn với bác sĩ Smith nước Đức."
Hoắc Vi Vũ cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Bác sĩ Smith chính là thần tượng của cô lúc còn học đại học.
Thì ra hắn đã âm thầm làm nhiều thứ vì cô như thế.
Tiếc là bọn họ hiểu nhau quá trễ, đã định trước là không có kết quả.