Ngài Cố Thân Mến!

Chương 179: Yêu tôi, em sợ không?

Editor:

Nguyetmai

Vào phòng tắm, hắn thả cô xuống, mắt vẫn nhìn cô sáng quắc: "Em tự cởi hay để tôi cởi giúp em?"

Tim Hoắc Vi Vũ đập nhanh như nổi trống, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì.

Hắn vươn tay về phía nút áo cô.

Hoắc Vi Vũ vô thức túm lấy cổ áo, ngước nhìn hắn: "Tôi tự cởi."

"Ừ." Hắn rất kiên nhẫn nhìn cô, nhưng ánh mắt ấy lại gây áp lực vô hình cho cô.

Hoắc Vi Vũ nghĩ bụng kiểu gì cũng không tránh được, thôi thì không dè dặt e sợ gì nữa.

Cô cúi đầu, nhanh chóng cởi nút áo, nửa chừng lại ngó hắn: "Anh không cởi à?"

Cố Hạo Đình nhếch môi cười, trong mắt loáng qua tia nhìn xấu xa, nói với chất giọng trầm khàn quyến rũ: "Tôi chờ em cởi cho tôi."

Hoắc Vi Vũ: "…"

Cô bật cười, còn lâu cô mới làm chuyện rớt giá như thế.

"Anh không có tay à?" Hoắc Vi Vũ từ chối.

Cố Hạo Đình đưa tay ôm eo cô, kéo cô kề sát vào mình. "Tay tôi còn có tác dụng khác, em sẽ biết ngay thôi."

"À," Hoắc Vi Vũ cười, "Tay tôi cũng có tác dụng khác, chắc anh biết chứ?"

"Biết." Hắn cầm tay cô đặt lên trên vùng bụng của mình.

Thoạt nhìn vẻ mặt Hoắc Vi Vũ khá bình tĩnh, vì dù sao cũng là cô chủ động mà. Nhưng tưởng tượng và thực tế khác quá xa. Đến khi thực sự đối diện cô vẫn thấy rất căng thẳng.

Lần trước chẳng biết làm chuyện đó với ai mà cô đau mấy ngày liền.

Kích cỡ của Cố Hạo Đình như thế làm cô thấy hơi sợ.

Hoắc Vi Vũ muốn rút tay ra, nhưng hắn nắm rất chặt, không cho cô đi. Vừa cúi người hôn cô, hắn vừa khàn giọng nói: "Đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng."

Câu nói đó khiến cô yên tâm hơn.

Cố Hạo Đình rất bá đạo, nhưng hắn là quân tử, đã nói thì sẽ giữ lời.

"Còn lâu tôi mới sợ." Hoắc Vi Vũ đáp lại rồi rũ mắt, hàng mi dài che đi đôi con ngươi lấp lánh gợn sóng.

Cố Hạo Đình thấy cô ngượng ngùng trong lòng lại càng vui, dụ dỗ: "Cởi ra giúp tôi đi, nó nhớ em."

Nhớ?

Nói với làm mấy chuyện xấu xa bậy bạ là đặc quyền của đàn ông đấy à? Cố Hạo Đình đúng là "hư hỏng" vượt ngoài giới hạn. Hơi thở hắn phả lên mặt cô theo từng câu chữ hắn nói, vừa ấm nóng vừa quyến rũ.

Mân mê có một lúc mà cô đã nhũn chân rồi, không làm tiếp.

Hắn cũng không cưỡng cầu, cúi người dịu dàng rải từng nụ hôn lên xương quai xanh quyến rũ lại tỏa hoang dịu nhẹ của cô, bàn tay vuốt từ eo lên lưng.

Loáng cái, Hoắc Vi Vũ đã thấy quần áo bị hắn mở banh ra…

Cái miệng nóng rẫy của hắn như muốn hòa tan cô, một cảm giác sung sướng lạ kỳ ập đến khiến Hoắc Vi Vũ run rẩy, phải túm lấy cánh tay hắn cho khỏi ngã.

Trong phòng tắm rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dồn dập văng vẳng bên tai, giống như đang miêu tả sinh động khát vọng nào đó.

Bàn tay hắn vuốt dọc bụng cô xuống nơi nhạy cảm.

Hoắc Vi Vũ giật bắn người, lùi lại đằng sau một bước, vô tình làm vòi nước xoay sang phải khiến vòi sen xả nước lạnh xuống thẳng đầu cô.

Hoắc Vi Vũ hét lên, Cố Hạo Đình kịp thời khóa môi cô, gạt khóa vòi sang bên trái, thế là chuyển sang nước ấm.

Vòi sen phun nước thấm ướt cả tóc, cả quần áo của hai người.

Hắn hôn cô, cởi áo vest, kéo áo cô xuống tận khuỷu tay.

Bỗng nhiên, hắn bế cô lên rồi đặt vào bồn tắm.

Hoắc Vi Vũ giật mình ôm lấy cổ hắn.

Cố Hạo Đình nở nụ cười mê hoặc làm điên đảo chúng sinh.

Hoắc Vi Vũ nhìn hắn tháo thắt lưng, cởi nút quần, kéo khóa, mọi động tác đều nhanh chóng liền mạch…