Editor:
Nguyetmai
Trên đường về.
"Thuần Nhi này, con nghĩ vì sao Cố Hạo Đình lại cưới Hoắc Vi Vũ nhỉ?" Tần Diệu Ni nghĩ mãi không ra, vẻ lo lắng hiện rõ trong đáy mắt. "Không phải cậu ta thích Hoắc Vi Vũ thật đấy chứ?"
"Làm sao thế được? Chồng chưa cưới của Cố Kiều Tuyết là bạn trai cũ của Hoắc Vi Vũ, vì anh ta mà Hoắc Vi Vũ làm ba nó tức chết luôn đấy. Bọn họ yêu đương bảy năm liền mà. Con đoán là Hoắc Vi Vũ cướp bạn trai của Cố Kiều Tuyết nên Cố Hạo Đình mới cưới nó để xả giận thay cho em gái của anh ấy thôi." Hoắc Thuần suy đoán.
"Chắc là như vậy thật. Giờ mẹ chỉ mong sau này Hoắc Vi Vũ phạm lỗi gì thì họ không kéo chúng ta vào nữa thôi. Mí mắt mẹ cứ giật mãi đây này, không biết ba con thế nào rồi, lúc nào mới được thả ra đây?" Tần Diệu Ni lo lắng nói.
"Hoắc Vi Vũ dựa vào cái gì mà được làm dâu nhà họ Cố cơ chứ?" Hoắc Thuần vừa ước ao vừa ghen tị.
"Con không nghe Cố Kiều Tuyết nói sao? Nó về nhà ấy chỉ để người ta tra tấn thôi. Mẹ thấy Thái Nhã và Cố Kiều Tuyết hận nó thấu xương, nó lấy Cố Hạo Đình chắc chắn không có kết quả tốt, không êm đẹp như ở ngoài nhìn thấy đâu." Tần Diệu Ni tự an ủi.
"Cố Hạo Đình được bình chọn là người đàn ông mà con gái cả nước muốn lấy làm chồng nhất đấy. Cớ sao lại cắm vào bãi phân trâu như Hoắc Vi Vũ chứ? Nó may mắn quá mà, nếu không phải bác bị..."
"Ừ ừ." Tần Diệu Ni hắng giọng, cản lời Hoắc Thuần lại.
Hoắc Thuần nhận ra mình suýt lỡ miệng thì lập tức sửa lời: "Nếu không phải bác bị cô ta chọc tức chết thì cô ta còn ngang ngược hơn."
"Đừng nói nhảm nữa. Không biết người ở trên xử lý vụ của Hoắc Dương có phải là Tư lệnh không, với lại Thái Nhã có muốn giúp hay không đây." Ông cụ Hoắc nặng tâm sự, không phát hiện ra sự khác thường của bọn họ.
"Ba ơi, vì sao ban nãy ba không nhờ Thái Nhã hỗ trợ ạ?" Tần Diệu Ni tỉnh táo lại.
Mặt ông cụ Hoắc đỏ lên một cách bất thường. Ông cụ đường hoàng đáp: "Ban nãy không nghĩ ra."
"Hay là bây giờ chúng ta quay lại đi?" Hoắc Thuần nhắc nhở. Thế là ba người bọn họ vòng ngược lại.
"Sao các người lại tới đây?" Cố Kiều Tuyết chau mày nói với vẻ phiền chán. Cô ta chuẩn bị đi làm, hôm nay Cố Thị có một cuộc họp quan trọng.
Ông cụ Hoắc nhìn sang Tần Diệu Ni. Bà ta hiểu ý, mặt dày nịnh nọt: "Chuyện là thế này... thưa Phu nhân, chúng tôi có việc muốn nhờ ạ."
"Xem ra hôm nay các người đến diễn trò là vì có việc cần nhờ vả." Thái Nhã ngạo mạn ngồi trên ghế chủ, đáp lại bằng giọng cực kì khinh miệt.
Tần Diệu Ni cười gượng gạo, nói tiếp: "Vì có chút hiểu lầm nên chồng tôi bị thanh tra dẫn đi thẩm tra rồi. Hy vọng Tư lệnh có thể nói đỡ cho ông ấy đôi lời."
Cố Kiều Tuyết cười nhạo: "Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Hoắc Vi Vũ khốn nạn như thế cũng phải thôi."
Ông cụ Hoắc tái mét mặt mày.
"Tiểu Tuyết, đừng nói thế, con đi làm trước đi." Thái Nhã nói.
Cố Kiều Tuyết vênh váo đắc ý xách túi ra ngoài.
Thái Nhã nhìn ông cụ Hoắc mà nói đầy khách sáo: "Tôi không hiểu biết nhiều về chính trị, phụ nữ trong nhà họ Cố cũng không tham gia vào những chuyện này. Hạo Đình là người công chính liêm minh, nếu con trai ông trong sạch thì đương nhiên là nó sẽ thả. Ông không cần lo lắng quá đâu."
"Nói thì nói thế, nhưng chỉ sợ có kẻ gian cố ý gây chuyện thị phi rồi làm khó dễ thôi. Tư lệnh ra mặt thì bọn họ sẽ không dám làm xằng làm bậy." Ông cụ Hoắc lựa lời xin xỏ.
"Tôi có lòng nhưng không giúp được. Hoắc Vi Vũ đã không còn là người của nhà họ Hoắc các người nữa rồi, nhà họ Cố không muốn can dự. Ngại quá, chiều nay công ty còn có cuộc họp, tôi không giữ khách nữa." Thái Nhã lịch sự hạ lệnh đuổi khách.
Ông cụ Hoắc đành phải ra về.