Editor:
Nguyetmai
Cố Hạo Đình bế cô về phòng, đặt trên giường.
Hoắc Vi Vũ bặm môi nhìn hắn, hất cằm về phía cửa, ra hiệu cho hắn đi ra ngoài.
"Trên người cũng chẳng được mấy lạng thịt, có chỗ nào tôi chưa từng thấy hả?" Cố Hạo Đình nói, đi về phía tủ, kéo ngăn tủ, phát hiện trong tủ không có quần áo thể thao.
Hoắc Vi Vũ nhíu mày nhìn hắn.
Ý hắn là ghét cô sao?
Hay là cảm thấy cô không hề quyến rũ?
"Cố Hạo Đình, không phải anh nói tôi muốn thứ gì thì sẽ cho tôi thứ đó sao?" Hoắc Vi Vũ nằm dài trên giường, tay chống đầu, môi nhếch lên đường cong quyến rũ, trong mắt ẩn chứa gian xảo, mê hoặc.
Cố Hạo Đình đờ người, liếc cô: "Đùa với lửa à?"
"Cũng không biết ai là lửa? Ai sẽ bị lửa đốt đây?" Hoắc Vi Vũ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Cố Hạo Đình quay mặt đi, chọn trong tủ một chiếc áo thun, một cái quần jeans, ném lên giường cô: "Rèn luyện thân thể trước đi, nếu không, dựa vào cái cơ thể gầy guộc kia của em thì chịu không nổi đâu."
Hoắc Vi Vũ nhổm dậy, ngồi khoanh chân: "Anh đừng lấp liếʍ cho qua, tôi nhất định phải làm."
"Sau này mỗi ngày chạy bộ mười vòng, khi nào chạy xong mười vòng mà mặt không đỏ, không thở gấp thì tôi tiếp em." Cố Hạo Đình đứng thẳng nói.
Hoắc Vi Vũ tóm lấy cái gối, ném vào người hắn: "Anh nói dối."
Cố Hạo Đình tóm lấy gối, lạnh lùng nói: "Tự hỏi chính mình đi, là thật lòng sao? Hay em muốn chứng minh cái gì?"
Hoắc Vi Vũ khẽ giật mình, bị Cố Hạo Đình nói trúng tim đen rồi.
Là do cô không tự tin, tôn nghiêm và tự trọng đều bị người ta giẫm dưới lòng bàn chân, cho nên cô mới muốn chứng minh cái gì đó để an ủi trái tim đang thủng trăm ngàn lỗ của mình.
Cô không thích bị người ta nắm thóp.
"Không làm thì thôi." Cô từ trên giường đứng dậy.
Cố Hạo Đình ôm cô từ đằng sau, kéo cô vào lòng, cặp mắt sâu thẳm đen như mực liếc nhìn đôi mắt mạnh mẽ của cô: "Thật sự muốn sao?"
Tim Hoắc Vi Vũ đập loạn. Vẻ mặt của hắn đầy nghiêm túc, chứng tỏ đã suy xét kĩ lưỡng rồi. Nếu như cô nói muốn, hắn sẽ cho cô, không giống như hai lần bỏ dở giữa chừng lúc trước.
"Anh muốn không?" Hoắc Vi Vũ hỏi lại, ánh mắt lóe sáng.
Hình như cô rất coi trọng câu trả lời của hắn. Phải chăng cô không nên vô tâm với tất cả?
Sao cô lại quan tâm đến việc hắn muốn hay không muốn vậy chứ?
"Muốn!" Cố Hạo Đình chỉ nói một chữ nhưng âm thanh vang vọng, không che giấu chút khát vọng nào. "Chỉ là Nhan Diệc Hàm nói thân thể em rất kém, không chịu nổi sự giày vò của tôi, tôi cũng không muốn em lại chảy máu cam, ngất xỉu."
Hoắc Vi Vũ quay mặt đi, mạnh mẽ nói: "Tôi đâu có yếu như vậy."
"Không được phép hút thuốc, cũng không được uống rượu, không được thức đêm, không ăn thực phẩm rác như mì ăn liền. Hôm nay người chăm sóc em sẽ đến đây, sẽ cho em ăn mấy món bổ dưỡng. Cô ấy nấu cái gì thì em phải ăn cái đó, không được kén chọn." Cố Hạo Đình nói liền một mạch, cấm hết cái này đến cái kia.
Dựa vào tính tình Hoắc Vi Vũ lúc bình thường thì đã sớm nổi trận lôi đình rồi. Nhưng hiện giờ cô lại yên tĩnh lạ thường, giống như chìm sâu vào trầm lặng. Lông mi giống như quạt, điểm trang trên mí mắt, đôi mắt tĩnh lặng như nước, nhẹ nhàng chuyển động giống như dòng suối khiến người ta rất muốn âu yếm.
Cố Hạo Đình hôn lên mặt cô.
Hoắc Vi Vũ giật nẩy người, hai mắt mở to, nhìn hắn dè chừng.
"Đừng sợ!" Cố Hạo Đình nói với giọng trầm khàn.
"Sợ cái gì? Tôi chẳng sợ gì hết!" Hoắc Vi Vũ thốt lên.
Cố Hạo Đình nhếch môi, cười tà mị, nham hiểm mà đầy ẩn ý.
Tay trái cường tráng giữ lấy eo cô, tay phải dần đi từ đầu gối cô lên.