Editor:
Nguyetmai
"Lâm Quang khai rằng, gã chụp được ảnh Tư lệnh và một người phụ nữ khác vào khách sạn, Phu nhân tình cờ nghe được nên đã lấy cớ mượn di động để xóa những bức ảnh đó đi. Gã giận quá nên lừa Phu nhân rằng ở nhà vẫn còn giữ bản mềm, Phu nhân đến nhà rồi dùng kìm chích điện đánh ngất gã, sau đấy xử lý dữ liệu trong máy tính, tới khi định đi thì gã tỉnh, muốn cưỡng bức Phu nhân, nhưng chưa thành công thì Tư lệnh xuất hiện." Trung tá Thượng báo cáo ngắn gọn.
Đôi mắt Cố Hạo Đình sa sầm, đáy mắt dậy sóng như biển sâu nổi sóng, nhưng sau đó mọi phẫn nộ điên cuồng lại trở về vẻ thâm sâu khó lường trong đôi con ngươi lãnh đạm ấy.
Trung tá Thượng không dám lên tiếng, cung kính đứng một bên chờ lệnh.
Cố Hạo Đình đứng yên ngoài cửa một lúc lâu. Nhan Diệc Hàm dẫn Y tá bưng dược thiện đi tới, trêu chọc: "Mọi người đứng đây đón tôi đấy à?"
Cố Hạo Đình nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh, Nhan Diệc Hàm lập tức thấy lưng lạnh toát, sởn cả gai ốc, thế là vội vàng thu lại nụ cười cợt nhả, quay sang nhìn Trung tá Thượng.
Trung tá Thượng khẽ lắc đầu rồi cúi gục xuống.
"Ừm… tranh thủ ăn đi kẻo nguội." Nhan Diện Hàm đổi đề tài câu chuyện.
"Đưa cho tôi. Ban nãy cô ấy rút kim truyền dịch, anh cắm lại giúp cô ấy đi." Cố Hạo Đình ra lệnh, cầm lấy dược thiện mà Y tá đang bưng.
Trung tá Thượng biết ý nhanh chóng mở cửa phòng bệnh mời Cố Hạo Đình bước vào.
Hoắc Vi Vũ nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng không ngủ, nghe tiếng cửa mở liền mở mắt ra.
Cố Hạo Đình nhìn khuôn mặt xanh xao của cô lại thấy lòng xót xa. Lúc nhìn thấy cô ở cùng Lâm Quang giận bao nhiêu thì bây giờ thương cô bấy nhiêu. Không, không chỉ thương mà còn áy náy, đau xót, cùng vô vàn cảm xúc phức tạp khác, chúng như những cây kim đâm sâu vào tim hắn.
Hắn đặt dược thiện lên tủ đầu giường, hỏi: "Mông còn đau không?"
Hoắc Vi Vũ xem xét vẻ mặt hắn một hồi, thấy có vẻ khá thoải mái thì vui vẻ nhoẻn môi, gật đầu: "Tất nhiên là đau rồi."
"Lật người lại xem nào." Cố Hạo Đình trầm giọng bảo, ngồi ở đầu giường.
Hoắc Vi Vũ ngập ngừng. Dù sao cũng bảo là đau rồi, thôi thì đã diễn phải diễn cho trọn. Thế là cô xoay người, nằm sấp trên giường.
"Để tôi truyền dịch lại cho cô nhé. Cô bị giảm Tiểu cầu và Bạch cầu, phải bổ sung dinh dưỡng." Nhan Diệc Hàm xen lời.
Hoắc Vi Vũ nhìn về phía anh, từ chối: "Bị cúm cũng sẽ dẫn đến giảm Tiểu cầu với Bạch cầu đấy thôi, có gì to tát đâu. Vết thương của tôi chỉ bị nhiễm trùng nhẹ, giờ đỡ rồi, không phải truyền dịch."
"Làm thế là muốn tốt cho em mà." Cố Hạo Đình nhíu mày khuyên.
Hoắc Vi Vũ không thèm nhiều lời với hắn nữa, cho tay xuống dưới bụng rồi dùng thân mình đè lên.
Nhan Diệc Hàm nhìn mà cạn lời, một lúc sau mới cầm kim truyền dịch lên bảo: "Hay truyền dịch ở trán nhé? Lấy ven ở trán cũng được."
Hoắc Vi Vũ trợn tròn mắt, hét toáng lên với vẻ đề phòng: "Không!"
Nhan Diệc Hàm quay sang nhìn Cố Hạo Đình, chờ hắn ra lệnh.
"Cậu ra ngoài trước đi, nhớ đóng cửa." Cố Hạo Đình nói.
"Được thôi." Nhan Diệc Hàm đặt kim truyền dịch vào giá đựng dụng cụ y tế rồi vui vẻ ra khỏi phòng, đóng cửa lại, nói với Trung tá Thượng đang đứng canh ngoài cửa: "Nhớ bịt tai vào nhé, bên trong sắp có cảnh cấm trẻ vị thành niên rồi đó."
"Tư lệnh nhà tôi nhịn đã lâu rồi." Trung tá Thượng quay sang tán gẫu với Nhan Diệc Hàm.
"Ây dà, thế thì có hại cho sức khỏe lắm đấy. Tôi có bỏ thêm vài thứ vào dược thiện, bảo đảm Tư lệnh nhà các anh hôm nay sẽ cầu được ước thấy. Chậc chậc, đàn ông không được thỏa mãn ham muốn chắc đáng sợ lắm nhỉ, vất vả cho anh rồi." Nhan Diệc Hàm vỗ vai Trung tá Thượng.
Trung tá Thượng nghẹn lời. Có nên báo cáo chuyện này với Tư lệnh không đây?
Thôi kệ đi, người bỏ đồ linh tinh là Nhan Diệc Hàm mà, mình không biết gì hết!