Ngài Cố Thân Mến!

Chương 135: Cùng chết đi!

Translator: Nguyetmai

Hoắc Vi Vũ để Lâm Quang ở cổng khu chung cư bên cạnh rồi lái xe từ cửa Tây ra, về chung cư của mình.

Cô thay một bộ váy dài màu cafe, ở trong mặc đồ lót liền thân cho an toàn, sau đó kiểm tra lượng điện trong chiếc kìm chích điện chuyên đối phó với biếи ŧɦái.

Rèn rẹt! Điện đã sạc đầy căng.

Hoắc Vi Vũ bỏ nó vào trong túi. Nếu Lâm Quang có đồng bọn thì ắt là cô sẽ ăn đủ. Nheo mắt suy nghĩ một lát, cô gọi cho Lâm Thừa Ân. Anh ấy tính tình ôn hòa, làm việc chắc chắn, đã thế lại kín miệng.

Lâm Thừa Ân bắt máy.

"Tiểu Ngũ à? Thừa Ân đi khám rồi, có chuyện gì không con?" Mẹ Lâm cất giọng hiền từ.

"Khám gì thế ạ? Anh Tư con sao vậy?" Hoắc Vi Vũ quan tâm hỏi lại.

"Đêm hôm kia nó bị tai nạn xe, gãy mất một cái xương sườn, nhưng cô thấy không giống tai nạn mà giống bị ai đánh hơn, mắt tím bầm như gấu trúc ấy. Cô hỏi nó làm sao thì nó bảo là tai nạn chứ chẳng chịu nói gì thêm. Tiểu Ngũ à, con có biết chuyện gì không?" Mẹ Lâm hỏi với giọng đầy lo lắng.

Hoắc Vi Vũ thầm giật nảy mình. Đêm hôm kia cô uống say, hình như có gặp Thừa Ân, nhưng cụ thể thế nào thì cô không nhớ rõ. Lúc tỉnh dậy thì cô đã ở trong nhà mình với Cố Hạo Đình rồi.

Chẳng lẽ Lâm Thừa Ân bị Cố Hạo Đình đánh hay sao?

"Cô ơi, cô với anh Tư ở Bệnh viện nào? Bây giờ con qua đó." Hoắc Vi Vũ sốt ruột.

"Phòng 1501 tòa nhà số 3 ở Bệnh viện Nhân dân số 1." Mẹ Lâm đáp.

Hoắc Vi Vũ cúp máy rồi đi thẳng ra ngoài cổng. Nhớ đến cái gã Lâm Quang kia là cô lại bực mình.

Nhất định phải xóa hết ảnh đi trước đã.

Cô lái xe tới tiểu khu bên cạnh, kéo cửa kính xuống. Lâm Quang vội vàng muốn leo lên.

Hoắc Vi Vũ khóa cửa xe, nhoẻn miệng cười lạnh nhạt: "Ngại với anh đẹp trai quá, bạn tôi nhập viện rồi, bây giờ tôi phải qua thăm chốc lát. Anh cứ gửi địa chỉ cho tôi, hai tiếng nữa tôi đến chỗ anh, được chứ?"

Hai mắt Lâm Quang đảo như rang lạc, lấp lóe tia nhìn xấu xa.

Đúng lúc đang muốn về lắp camera ẩn, hắn đáp ngay: "Được chứ, hai tiếng nữa tôi sẽ tắm rửa sạch sẽ chờ người đẹp đến nhà."

Hắn viết địa chỉ lên tấm danh thϊếp rồi đưa cho Hoắc Vi Vũ.

Hoắc Vi Vũ nhìn thấy hết vẻ hèn hạ trong ánh mắt của hắn ta. Cô cười lạnh một tiếng đầy khinh bỉ rồi nhận danh thϊếp, vứt lên trên bảng điều khiển, đóng cửa kính lại, bỏ đi trong bụi cuốn mịt mù.

***

Khi Hoắc Vi Vũ đến phòng số 1501 thì Lâm Thừa Ân cũng vừa đi khám về.

"Cháu chào cô ạ." Hoắc Vi Vũ chào mẹ Lâm một tiếng rồi đặt hoa quả vừa mua lên tủ đầu giường.

Thấy cô tới, Lâm Thừa Ân bất ngờ lắm: "Mẹ à, chẳng phải con đã bảo mẹ đừng nói với ai sao?"

"Tiểu Ngũ có phải người ngoài đâu? Mẹ đi lấy nước đây, hai đứa trò chuyện đi nhé." Mẹ Lâm nói xong thì mỉm cười với Hoắc Vi Vũ rồi cầm ấm nước ra ngoài.

Hoắc Vi Vũ nhìn đăm đăm vào khóe mắt vẫn còn bầm tím của Lâm Thừa Ân. Trên gương mặt hoàn mỹ không tì vết của anh ấy có một vết bầm ấy nổi bần bật khiến cô còn đau lòng hơn cả khi chính mình bị thương.

"Ai đánh vậy?" Hoắc Vi Vũ hỏi mà hai mắt đỏ hoe.

"Không ai đánh cả, đi đường bị ngã đấy chứ." Lâm Thừa Ân lấp liếʍ.

Hoắc Vi Vũ nhìn Lâm Thừa Ân chằm chằm. Cô hiểu rõ vì sao anh ấy không chịu nói, đó là vì anh ấy muốn nhân nhượng cho êm chuyện để bảo vệ cô.

"Tôi đi gϊếŧ hắn!" Hoắc Vi Vũ quay người bước thẳng ra cửa.

Lâm Thừa Ân vội vã xuống giường, nắm chặt tay cô rồi bật thốt lên: "Tiểu Ngũ đừng kích động mà, em gϊếŧ hắn thì ông nội hắn sẽ không tha cho em đâu."

"Vậy nghĩa là..." Hoắc Vi Vũ liếc xéo Lâm Thừa Ân bằng đôi mắt đỏ ngầu: "Quả nhiên là Cố Hạo Đình đánh anh!"

Lâm Thừa Ân khựng lại rồi bất đắc dĩ nói: "Em gài anh hả."

"Em liều chết với hắn!" Hoắc Vi Vũ bỏ lại một câu lạnh tanh rồi lao ra ngoài.