Translator: Nguyetmai
Cố Hạo Đình càng hôn càng nồng nhiệt.
Hoắc Vi Vũ cảm nhận được hơi thở nóng rẫy của hắn phả lên mặt mình. Hắn như một cơn cuồng phong hùng hổ ập tới, mạnh bạo và kích động, như muốn cuốn hết tất cả. Cô gần như không chống đỡ nổi, mở mắt ra thì lọt vào đôi mắt đen thẳm sục sôi những khát khao cháy bỏng của hắn.
"Hết chưa?" Cố Hạo Đình hỏi với giọng khàn khàn.
Hoắc Vi Vũ biết hắn hỏi gì nên "Ừ" một tiếng.
Về đến phòng, hắn vồ vập lấy cô, còn trong mắt cô cũng chỉ có hình bóng hắn.
Hai người cứ quấn riết lấy nhau, xoay chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, chẳng biết đâu là đâu, đến khi tỉnh táo lại thì Hoắc Vi Vũ đã bị Cố Hạo Đình đè ra giường.
Hắn hôn ngấu nghiến bờ môi đỏ mọng của cô rồi rải từng dấu hôn chi chít xuống đến xương quai xanh. Cơ thể nóng rực áp sát lấy cô như đang bốc hỏa, rồi cũng nhen lên ngọn lửa âm ỉ trong người cô.
Hoắc Vi Vũ thấy nóng ran cả người, mồ hôi đọng đầy trên chóp mũi, nỗi khát khao bùng lên khiến cô vừa lạ lẫm vừa thèm muốn. Thứ cảm xúc ấy thật mông lung, dường như gần sát, lại dường như thật xa xôi. Cô không biết đó là gì.
Cố Hạo Đình mở đèn trên đầu giường, ánh sáng vàng ấm áp rải lên thân hình săn chắc quyến rũ của hắn một vầng hào quang lấp lánh thật rực rỡ. Hắn ôm lấy mắt cá chân cô, hôn dần lên trên.
Hoắc Vi Vũ hơi run rẩy vì căng thẳng.
Hắn khóa chặt môi cô, mơn trớn một hồi rồi dịu dàng nói: "Vi Vũ, đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng." Giọng nói trầm lắng ấy như đang dỗ dành, lại như đang yêu chiều, mà cũng khàn khàn thật quyến rũ.
Tiếng nói ấy làm Hoắc Vi Vũ say đắm. Thật kỳ lạ, cô vẫn chưa biết cảm giác đó thế nào. Lần trước cô đã được nếm trái cấm, nhưng khi ấy say quá nên chẳng nhớ được gì. Không ngờ cái "lần đầu tiên" sẽ ghi dấu vào ký ức cô lại là với Cố Hạo Đình.
Hoắc Vi Vũ thấy hơi khô miệng bèn vô thức liếʍ môi.
Cố Hạo Đình nâng cô dậy, kéo khóa váy sau lưng cô. Vừa nhìn vào, hắn đã thấy ngay những viết thương sưng tấy rỉ máu trải dài trên người cô.
Đôi mắt lạnh lẽo nheo lại, ánh lên tia nhìn sắc bén, hắn hỏi: "Rốt cuộc là ai đánh? Dùng roi da phải không?"
Hoắc Vi Vũ thấy hắn như thế, đoán chắc hắn chuẩn bị trút giận thay mình bèn nói: "Tôi không muốn tính toán."
"Từ bao giờ em trở thành người dễ bắt nạt như thế?" Cố Hạo Đình nói với vẻ hơi bực.
Đôi mắt Hoắc Vi Vũ ảm đạm rũ xuống, giấu đi những giọt lệ rưng rưng trực trào, cô bình thản nói: "Bởi vì đó là người mà ba tôi yêu quý, cứ xem như chuộc tội đi, yên lòng là được rồi."
"Cho dù em bỏ qua thì họ cũng chẳng biết ơn em và càng không thương tiếc em đâu." Cố Hạo Đình chau mày, nói rất thẳng thắn.
"Tôi không cần họ cảm ơn, cũng không thiết cái sự thương tiếc của họ. Tôi chỉ cần biết mình đang làm gì là được rồi. Lần sau họ còn dám động đến tôi thì tôi cũng không ngồi yên cho họ ức hϊếp." Hoắc Vi Vũ nói với giọng chắc nịch.
Cố Hạo Đình tức đến bật cười, lạnh lùng nói: "Nhưng hôm nay em đã bị ức hϊếp thành ra thế này rồi!"
"Tôi cũng trả đũa rồi đấy chứ, cái bà Tần Diệu Ni kia bị thương nặng hơn tôi nhiều." Hoắc Vi Vũ vừa nói vừa gật gù tỏ vẻ đắc ý lắm.
Cố Hạo Đình đăm chiêu nhìn cô.
Thoạt nhìn thì Hoắc Vi Vũ có vẻ là kiểu người hống hách, ngạo mạn vô lý, nhưng thực ra cô lại tốt bụng hơn bất cứ ai.
Cố Hạo Đình đứng dậy, không nhìn cô nữa, chỉ trầm giọng dặn dò: "Nghỉ ngơi đi." Nói rồi hắn ra khỏi phòng.
Trung tá Thượng bước tới.
"Sắp xếp một tiểu đội chuyên môn, từ từ thâm nhập rồi lật đổ nhà họ Hoắc. Tôi muốn họ không gượng dậy nổi." Cố Hạo Đình lạnh lùng ra lệnh.
"Nhưng thưa Tư lệnh, đó là người nhà của Phu nhân." Trung tá Thượng nhắc nhở.
"Chính vì là người thân nên Vi Vũ mới bỏ qua cho họ. Nhưng tôi không thể ngồi yên khi người phụ nữ của mình bị ức hϊếp như thế được. Tôi muốn để cô ấy giẫm lên lòng tự tôn của bọn họ, bắt bọn họ phải quỳ lạy cầu xin cô ấy." Cố Hạo Đình nói bằng giọng bá đạo.
Lời hắn nói ra là luật thép, chỉ có thể tuân theo, không được phép phản kháng.