Translator: Nguyetmai
Cố Hạo Đình nhếch mép, hài lòng với câu trả lời của cô, giọng dịu dàng hẳn: "Đi thôi, chúng ta còn phải đi mua quần áo nữa…"
"Anh…" Cố Kiều Tuyết gào lên.
Cố Hạo Đình nhìn về phía Cố Kiều Tuyết, nghiêm giọng lạnh lùng nói: "Con cái của Cố gia chí ít cũng phải có cốt cách, dám yêu dám hận, dám cướp đoạt cũng dám buông tay, có muốn tiến hành lễ cưới hay không thì em suy nghĩ kỹ rồi nói cho anh. Nếu muốn thì không ai chạy thoát được, nếu không muốn thì ai bắt nạt em anh sẽ bắt người đó trả lại gấp bội."
Mấy câu cuối là Cố Hạo Đình nhìn thẳng vào Ngụy Ngạn Khang mà nói. Ánh mắt hắn sắc bén, lạnh lùng mà quả quyết.
Tim Nạp Lan Tĩnh Doanh đánh "thịch!" một cái. Nếu như Cố Kiều Tuyết không cưới, Cố Hạo Đình chắc chắn sẽ "xử" bọn họ. Một khi Cố Hạo Đình ra tay thì đến xương cũng không còn.
"Tư lệnh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đối xử tốt với Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết là con dâu duy nhất mà tôi thừa nhận." Nạp Lan Tĩnh Doanh lập tức nói.
Hoắc Vi Vũ lạnh lùng nhìn Nạp Lan Tĩnh Doanh, đôi mắt sắc lạnh mang theo chút trào phúng. Nhà họ Nạp Lan chê cô, nhưng chẳng phải họ cũng bị Cố gia xem thường đấy sao.
Cố Hạo Đình nhìn về phía Ngụy Ngạn Khang, hỏi: "Còn anh thì sao?"
Ngụy Ngạn Khang không nói lời nào, mắt kính che khuất tâm tình phẫn nộ, không cam tâm, hèn yếu nơi đáy mắt.
Mắt Cố Kiều Tuyết đỏ lên, chờ Ngụy Ngạn Khang trả lời.
"A Khang, con nói với Tư lệnh đi." Nạp Lan Tĩnh Doanh nhắc nhở.
Ngụy Ngạn Khang siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay. Gã trừng mắt nhìn Cố Hạo Đình, nói sâu xa: "Tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, cho cô ấy tất cả những thứ mà người khác không thể cho.". Ủng hộ chính chủ vào ngay { t rùmtruyện. c om }
"Rất tốt." Cố Hạo Đình ấn nút thang máy đi xuống.
Hắn dặn dò Trung tá Thượng: "Kiểm tra cơ thể hắn cho kỹ vào, bảo đảm trước lễ cưới hắn phải bình an vô sự."
"Đinh!" một tiếng, thang máy mở ra. Cố Hạo Đình ôm eo Hoắc Vi Vũ, đi vào trong.
Ngụy Ngạn Khang dõi theo hai người, thầm nhủ: Đó là Tiểu Vũ của gã, người trong mộng của gã. Sẽ có một ngày gã đứng cao hơn Cố Hạo Đình, sẽ giành lại người con gái của mình.
Thang máy cứ thế đóng lại trước mặt gã.
Hoắc Vi Vũ đang căng như dây đàn, từ từ thả lỏng. Cô nhìn về Cố Hạo Đình, hỏi: "Sao anh bảo muốn làm gì thì làm? Vì sao lại giúp tôi?"
"Đây chính là điều tôi muốn làm." Cố Hạo Đình lạnh lùng nói.
Hoắc Vi Vũ run lên, có chút cảm giác quái dị. Cô là một người ân oán rõ ràng, từ sau khi hắn ra mặt bảo vệ, cơn uất ức của cô cũng được giải tỏa ít nhiều. Cô tin rằng Ngụy Ngạn Khang sẽ không dùng dằng với mình nữa.
"Ăn cơm chưa?" Hoắc Vi Vũ nhẹ nhàng hỏi.
"Chưa". Cố Hạo Đình đáp
"Chưa ăn cơm trưa." Cố Hạo Đình bồi thêm một câu.
Hoắc Vi Vũ cảm thấy hắn giống như là đang phàn nàn với cô vậy.
Một người đàn ông lạnh lùng như Cố Hạo Đình mà cũng biết nũng nịu sao?
Trong đầu Hoắc Vi Vũ phác ra cảnh tượng Cố Hạo Đình nũng nịu, cảm thấy rất buồn cười nên trêu chọc: "Đầu bếp Pháp của anh đâu?"
"Có người không cần nên để hắn về Pháp, thất nghiệp rồi." Cố Hạo Đình trả lời mà như đang nói kháy.
Hoắc Vi Vũ tươi cười.
Khi cô cười, nét mặt dịu dàng hơn, giống như cô gái ngọt ngào nhà bên, tỏa ra sức hút chói lòa khiến người ta không thể dời mắt.
Cố Hạo Đình nhìn cô với đôi mắt sâu thẳm, yết hầu quyến rũ nhấp nhô, ôm eo kéo cô đến trước mặt. Hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ thắm của cô.
Hoắc Vi Vũ cảm thấy trên môi như có điện xẹt qua, giật thót mình, đẩy Cố Hạo Đình ra.
Cố Hạo Đình nhíu mày, giọng nói khàn khàn: "Vi Vũ, đừng đẩy tôi ra nữa!"