Translator: Nguyetmai
Không biết đã qua bao lâu, Hoắc Vi Vũ mở mắt ra thì thấy Cố Hạo Đình đang ngồi ở đầu giường. Hắn nhìn cô chăm chú với gương mặt không cảm xúc.
Hoắc Vi Vũ vừa tỉnh dậy nên đầu óc còn chậm chạp, không nhớ nổi sao mình lại ở cùng Cố Hạo Đình.
Cố Hạo Đình lên tiếng trước. Hắn hỏi bằng giọng lạnh nhạt rồi rót một cốc nước cho cô: "Mất khả năng ngôn ngữ rồi à?"
"Tôi không làm chuyện gì phạm pháp chứ?" Hoắc Vi Vũ ngồi dậy. Đầu cô đau như búa bổ, ngực thì thấy bức bối, ruột gan cồn cào.
"Uống thuốc giải rượu đi. Lần sau còn uống say nữa tôi sẽ ném cô vào chum rượu luôn." Cố Hạo Đình nói bằng giọng bá đạo.
Hoắc Vi Vũ gạt cánh tay cầm nước của hắn ra. "Cố Hạo Đình, anh chưa uống say bao giờ sao?"
"Tôi chưa từng say." Hắn cất giọng cuồng ngạo rồi túm lấy mặt cô, ép cô mở miệng ra rồi nhét thuốc vào.
Đắng quá! Mặt mày Hoắc Vi Vũ cau lại vì đắng.
Cố Hạo Đình uống một ngụm nước lớn rồi mớm cho cô, để nước cuốn thuốc trôi xuống dạ dày.
Hoắc Vi Vũ chỉ đành nuốt xuống, chứ cứ ngậm mãi trong miệng thì càng đắng hơn.
Cô tức lắm, vì chẳng bao giờ cô làm gì được Cố Hạo Đình.
Cố Hạo Đình buông cô ra, bàn tay to lớn chuyển sang ôm lấy gò má mịn màng mềm mại của cô, cúi nhìn cô với ánh mắt nhuốm màu giận dữ: "Đơn xin nghỉ việc của cô đã được duyệt rồi. Về sau xảy ra chuyện tương tự thì cô có thể trực tiếp nhờ tôi giải quyết."
"Mấy chuyện thế này mà anh cũng đích thân xử lý cơ à, đúng là ngày ngày bận rộn trăm bề." Hoắc Vi Vũ móc mỉa, hất tay hắn ra.
"Cái gì gọi là "mấy chuyện thế này"! Với tôi chuyện của cô đều không phải chuyện vớ vẩn." Cố Hạo Đình buột miệng nói.
"Thế thì vinh hạnh cho tôi quá." Hoắc Vi Vũ dửng dưng đáp, xem chừng chẳng hề tin tưởng. Cô nhổm người định xuống giường nhưng Cố Hạo Đình túm vai ngăn lại.
Hoắc Vi Vũ thấy bất mãn nhưng chỉ đành hỏi xin với vẻ bất đắc dĩ: "Ngài Cố thân mến, bây giờ tôi đi đánh răng rửa mặt được chưa?"
Cố Hạo Đình buông tay ra, nói: "Bữa sáng nấu xong rồi, cô ăn sáng rồi hẵng uống thuốc. Tối qua cô sốt cao nên đã mua thuốc về rồi, nhớ uống đều."
Hoắc Vi Vũ phẩy tay, xoay người đi thẳng vào phòng vệ sinh, không buồn quay đầu lại. Vừa bước vào, cô đã thấy ngay đồ dùng vệ sinh hằng ngày đậm mùi nam tính đặt cạnh đồ đạc của cô.
Hoắc Vi Vũ thở dài, lấy cốc đánh răng của mình, bôi kem đánh răng rồi bắt đầu chà lấy chà để.
Trong gương xuất hiện bóng Cố Hạo Đình.
"Rốt cuộc anh muốn thế nào?" Hoắc Vi Vũ nói với cái miệng đầy bọt, "Lần trước đã nói là hôm nay để tôi tự do rồi cơ mà?"
Cố Hạo Đình đưa cho cô một chiếc hộp trang sức màu đỏ.
Hoắc Vi Vũ lười để ý đến hắn, chẳng buồn cầm đồ mà quay lại tiếp tục súc miệng rồi nhổ nước.
"Di vật mẹ cô để lại mà cũng không cần à?" Cố Hạo Đình trầm giọng hỏi.
Cô chợt nhớ ra chuyện đôi hoa tai, vội vàng giật lấy hộp trang sức trong tay Cố Hạo Đình và mở ra xem.
Đúng là di vật của mẹ cô rồi!
Cô mừng rỡ nhìn Cố Hạo Đình: "Sao anh bảo ba ngày sau mới lấy được? Nhanh thế đã tìm về rồi à."
Cố Hạo Đình không đáp mà nhìn vẻ mặt vui sướиɠ của cô, ánh mắt nhìn chăm chăm vào hộp trang sức ấy rạng rỡ tới nỗi như hút hết mọi ánh nhìn.
Dường như niềm vui của cô lây sang cả hắn, hắn hơi nhoẻn môi nói: "Tên chủ tiệm vàng đó vào quân đội là biết điều ngay, chỉ ước gì khai hết mười tám đời tổ tông để được ra ngoài, lo gì không tìm được người."
Hoắc Vi Vũ cười khẽ: "Chiêu lấy bạo trị bạo của anh thỉnh thoảng cũng có ích phết."
"Tôi vẫn luôn cho rằng mình là người lấy tài đức để làm người khác tuân phục." Cố Hạo Đình đính chính lại.
"Ban ngày ban mặt thế này, anh nói mà không thấy ngượng à?" Hoắc Vi Vũ phản bác.
Cố Hạo Vũ nhếch môi nở nụ cười xấu xa, vuốt eo cô với vẻ quyến rũ đầy cám dỗ, nói: "Tôi mới nghe nói ban ngày ban mặt làm chuyện đồϊ ҍạϊ mới ngượng thôi, cô có muốn làm cùng tôi không?"