Ngài Cố Thân Mến!

Chương 97: Người mà anh đang ôm là người phụ nữ của tôi

Translator: Nguyetmai

"Là anh à?" Lâm Thừa Ân nhận ra người nọ là Cố Hạo Đình liền siết chặt nắm tay ra vẻ cảnh giác.

Cố Hạo Đình nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, lạnh lùng nói: "Người mà anh đang ôm là người phụ nữ của tôi."

Cô đang ngủ, đôi má đỏ hây hây trông như một quả táo chín mọng. Lúc này, người khác có làm gì cô cũng không biết, càng không thể phản kháng.

Đôi mắt Cố Hạo Đình lại càng thêm sa sầm.

"Tiểu Ngũ không phải người phụ nữ của ai cả, cô ấy chỉ thuộc về chính cô ấy!" Lâm Thừa Ân bực tức nói.

Cố Hạo Đình đanh mặt, bước lên định giành lại Hoắc Vi Vũ, nhưng Lâm Thừa Ân tránh được. Trong con ngươi loáng qua ánh nhìn sắc bén, Cố Hạo Đình vung tay đấm Lâm Thừa Ân.

Người thường làm sao đọ nổi sức lực của ngài Tư lệnh kia chứ. Lâm Thừa Ân bị đau, lảo đảo lùi lại mấy bước, ôm không vững nên Hoắc Vi Vũ trượt xuống. Lúc cô sắp sửa ngã ra đất thì được Cố Hạo Đình kịp thời đỡ lấy, hắn ôm eo kéo cô về phía mình.

Hoắc Vi Vũ lúc ngủ ngoan ngoãn hơn khi tỉnh nhiều, tựa vào lòng hắn ngủ yên.

Cố Hạo Đình ngửi thấy mùi rượu trên người cô thì nhíu mày.

Lâm Thừa Ân tức Cố Hạo Đình từ lâu rồi, đang không có chỗ xả đây. Cậu lao tới chỗ hắn, vung tay tung một cú đấm.

Cố Hạo Đình nhẹ nhàng giơ tay cản lại rồi đấm trả, tốc độ nhanh tới nỗi Lâm Thừa Ân nhìn không kịp.

Cậu cảm thấy mình bị đánh không chỉ một cú, toàn thân đau đớn ê ẩm, nhất là phần bụng đau quặn tới nỗi phải gập người lại.

"Không biết tự lượng sức mình." Cố Hạo Đình lạnh nhạt nói, ôm Hoắc Vi Vũ bước lên xe.

Lâm Thừa Ân muốn ngăn lại thì nhóm người Trung tá Thượng đã đuổi tới.

Tư lệnh vừa nghe tin Hoắc Vi Vũ đi cùng một thằng đàn ông đẹp trai bảnh bao liền lao lên xe phóng đi luôn. Xe chạy như bay, bỏ lại đám người Trung tá Thượng ở tít đằng sau, bây giờ họ mới đuổi tới nơi.

Trung tá Thượng chĩa súng vào Lâm Thừa Ân cảnh cáo. Thế là cậu đành trơ mắt nhìn Cố Hạo Đình mang Hoắc Vi Vũ đi. Trong lúc cuống quýt, cổ họng cậu chợt xộc lên vị tanh ngọt, hộc ra một ngụm máu rồi trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Trung tá Thượng liếc Lâm Thừa Ân nằm dưới đất, thu súng lại, ra lệnh cho binh sĩ: "Đưa cậu ta vào Bệnh viện."



Tại nhà Hoắc Vi Vũ.

Cố Hạo Đình nhẹ nhàng bôi thuốc lên mặt Hoắc Vi Vũ. Hắn thấy cô đang nằm mơ cũng nhíu mày, trong mắt liền loáng qua vẻ thương tiếc. Hắn nói với Trung tá Thượng: "Bác sĩ Nhan nói là sẽ không để lại sẹo đúng không?"

"Tư lệnh yên tâm, vết thương của phu nhân không sâu, chắc chắn sẽ không thành sẹo." Trung tá Thượng đáp khẽ.

"Ừ." Nói rồi Cố Hạo Đình mở lòng bàn tay cô ra, thấy trên đó có vết thương lên da non đỏ hồng. Hắn nhìn mà đau lòng, lướt ngón tay theo miệng vết thương.

Hoắc Vi Vũ thấy ngứa nên khẽ động đậy đầu ngón tay, lát sau lại lẩm bẩm: "Lạnh."

Cố Hạo Đình ra lệnh cho Trung tá Thượng: "Tăng nhiệt độ điều hòa."

Trung tá Thượng vâng lệnh, tăng điều hòa lên hai mươi tám độ.

"Vẫn lạnh." Hoắc Vi Vũ lại lẩm bẩm.

Cố Hạo Đình đắp chăn cho cô, thấy cô vẫn còn run liền lên giường ôm cô vào lòng, vuốt mái tóc mềm mại của cô.

Người cô nóng quá! Cố Hạo Đình cuống cuồng nói với Trung tá Thượng, đôi mắt không giấu nổi vẻ hoảng hốt: "Cô ấy sốt rồi, mau gọi Bác sĩ tới đây, nếu không chăm sóc nổi cho cô ấy thì khỏi cần tên Bác sĩ đó nữa."

"Tôi gọi điện ngay đây ạ." Trung tá Thượng đáp.

"Khoan đã." Cố Hạo Đình xuống giường, ôm Hoắc Vi Vũ lên, nói với giọng không vui: "Chờ Bác sĩ đến thì biết tới năm nào tháng nào. Bây giờ anh gọi điện cho Viện trưởng Bệnh viện trong quân khu, bảo họ chờ ở cổng. Cô ấy mà có mệnh hệ gì thì để họ chôn cùng luôn đi."

"Vâng." Trung tá Thượng gật đầu nhận lệnh.

"Lấy chăn qua đây, đắp lên người cô ấy." Cố Hạo Đình lại ra lệnh.

"Vâng." Trung tá Thượng tiếp tục chấp hành mệnh lệnh.

Anh ta liếc Cố Hạo Đình. Tư lệnh chưa bao giờ quan tâm chu đáo với ai thế này bao giờ, chắc chắn Hoắc Vi Vũ rất quan trọng với Tư lệnh.