Ngài Cố Thân Mến!

Chương 91: Tư lệnh, Phu nhân nhà ngài thật dũng mãnh!

Translator: Nguyetmai

"Chị mau tới nhà em, em nói cho chị biết." Yến Tử cuống cuồng nói.

"Có liên quan đến chị à?" Hoắc Vi Vũ hoài nghi. Nhưng cô vừa hỏi xong Thường Yến đã cúp điện thoại.

Hoắc Vi Vũ thấy lòng không yên, bèn xuống giường. Xem ra hôm nay lại không thể nghỉ ngơi rồi.

Cô lái xe đến nhà Thường Yến, gõ cửa thì một người đàn ông to cao ra mở cửa.

Hoắc Vi Vũ nhìn thấy Thường Yến bị trói nằm trên mặt đất, khóe mắt với miệng đều bầm tím.

"Chị Vi Vũ, cứu em!" Thường Yến kêu lên.

"Cô đến trả tiền thay cô ta phải không?" Một người đàn ông vạm vỡ hung tợn nói.

"Tiền gì?" Hoắc Vi Vũ lạnh giọng, quan sát mặt của ba tên đàn ông kia.

"Người chị em của cô nợ đại ca bọn này hai mươi vạn, bây giờ trả đi, còn không bọn này sẽ chặt một cánh tay của cô ta." Người đàn ông vạm vỡ nói.

Hoắc Vi Vũ nhìn Thường Yến.

"Lần trước em với chị đi ăn tiệc ngoài bờ biển, thật ra vé không phải của anh em mà là em vay nặng lãi để mua. Chị cũng đi mà, vậy nên trước hết chị trả thay em đi, chờ em kiếm được tiền em sẽ trả lại chị." Thường Yến khóc sướt mướt.

"Một cái vé mời mà cô mua với giá hai mươi vạn, đầu óc cô bị úng nước rồi à?" Hoắc Vi Vũ thảng thốt.

Thường Yến chột dạ, chớp chớp hàng mi, cúi đầu không nói gì.

"Khỏi cần nghe cô ta nói luyên thuyên, cô ta đánh bạc chỗ chúng tôi, thua năm mươi vạn, vay đại ca tôi mười lăm vạn, bây giờ đến hạn 1 tháng, phải trả phần vay hai mươi vạn. Đến lãi mà cô ta còn không trả nổi thì nói gì gốc." Người đàn ông vạm vỡ châm chọc.

Hoắc Vi Vũ cười nhạo: "Đánh bạc sao? Thật đúng là đầu úng nước rồi."

"Chị Vi Vũ, giúp em đi, bây giờ em không có xu nào hết, chị mà không giúp thì em chỉ còn đường đi bán thân thôi. Trước đây em còn cho chị mượn thẻ căn cước mà, còn mua sách cho chị nữa, đúng không?" Thường Yến quỳ trên mặt đất cầu xin.

Hoắc Vi Vũ lạnh lùng nhìn Thường Yến. Cô cắn răng, nhìn gã đàn ông cao to: "Giấy ghi nợ của cô ấy đâu? Viết tài khoản lên giấy ghi nợ đi, tôi chuyển khoản ngay bây giờ."

Vẻ mặt hung tợn của gã đàn ông đột ngột thay đổi, hắn cười nói. "Ầy, thật đúng là đại gia."

"Bớt nói đi, đưa giấy vay nợ đây." Hoắc Vi Vũ nghiêm giọng, lấy điện thoại ra, mở ứng dụng ngân hàng trực tuyến.

Gã đàn ông viết số tài khoản lên trên tờ giấy, đưa cho Hoắc Vi Vũ.

Hoắc Vi Vũ nhanh chóng chuyển tiển qua, sau đó lập tức nhận được tin nhắn thông báo biến động số dư tài khoản. Cô nhìn lướt qua tin nhắn, đã bị trừ 20 vạn, còn lại 3680 tệ.

Ánh mắt cô trầm xuống.

Hai mươi vạn là số tiền tích cóp duy nhất của cô hiện tại, mỗi tháng còn phải trả 3500 cho khoản vay, lại đang không có công ăn việc làm. Cô không muốn hỏi vay tiền anh em để tránh làm họ lo lắng. Xem ra phải tìm việc làm rồi.

"Nhận được rồi." Gã đàn ông to cao thấp hèn nói với Thường Yến: "Chào mừng lần sau lại đến."

"Cút." Hoắc Vi Vũ nhìn gã đàn ông với ánh mắt sắc lẹm, chỉ vào Thường Yến đang quỳ trên mặt đất: "Nếu mấy người lại để cô gái này đánh bạc, tôi đảm bảo lần tới trại giam mở rộng cửa chào đón các người đấy."

"Chỉ dựa vào cô sao?" Gã đàn ông chế nhạo rồi đi mất.

Hoắc Vi Vũ cởi trói cho Thường Yến.

"Cảm ơn chị, em biết chị trọng nghĩa khí nhất mà." Thường Yến nịnh nọt.

Hoắc Vi Vũ lạnh lùng nhìn cô nàng: "Không biết cờ bạc là cái động không đáy sao? Nếu sau này còn đánh bạc nữa, chị sẽ không giúp cô đâu."

"Không đánh bạc nữa, không đánh bạc nữa, chắc chắn sẽ không đánh bạc nữa. Chị Vi Vũ, em mời chị đi ăn cơm, ăn ở tiệm Kim Lăng nhé." Thường Yến cười lấy lòng.

Hoắc Vi Vũ đập giấy ghi nợ của cô nàng lên mặt bàn: "Còn tiền nữa cơ à."

***

Cô về nhà, lên mạng tra thì phát hiện ra một chuyện…