Translator: Nguyetmai
Hoắc Vi Vũ thở dài. Cô không muốn cuộc sống gò bó như vậy. Cô muốn đi đâu, muốn làm gì, muốn gặp ai cũng bị Cố Hạo Đình quản lý. Còn chẳng bằng học sinh tiểu học nhà người ta.
"Cố Hạo Đình, chẳng phải quân nhân suốt ngày ở doanh trại kia mà?" Hoắc Vi Vũ lẩm bẩm.
Cố Hạo Đình chau mày, ánh mắt đanh lại, đáp bằng giọng lạnh lùng: "Cô có ý gì?"
"Tôi nghĩ anh phải bận lắm mới đúng." Hoắc Vi Vũ buột miệng.
Cố Hạo Đình nhếch đôi môi mỏng: "Sao? Cô muốn sắp đặt công việc của tôi à?"
Hoắc Vi Vũ thấy giọng điệu của hắn cứ quái gở thế nào.
Ai bảo sau khi sung sướиɠ thì đàn ông dễ tính hơn hả? Chắc chắn quan điểm này không thể áp dụng với Cố Hạo Đình được! Tên đàn ông này cay nghiệt vô tình, luôn luôn nghiêm túc, chẳng lúc nào nảy số chậm đâu!
Thôi. Cô có nói nữa cũng vô ích.
"Tôi đói quá." Hoắc Vi Vũ nói với vẻ không vui rồi quay mặt đi, chẳng buồn để ý đến hắn nữa.
"Nhà bếp đã chuẩn bị xong tiệc Pháp rồi, cô ra ngoài ăn trước đi, tôi thay quần áo rồi ra." Cố Hạo Đình hạ giọng nói.
Hoắc Vi Vũ không nhìn hắn mà đi thẳng ra phía cửa.
Bỗng lúc này Cố Hạo Đình nắm lấy cánh tay cô, khiến Hoắc Vi Vũ giật mình.
Nụ hôn sâu mạnh bạo trút xuống tựa mưa mau. Hoắc Vi Vũ không thích nụ hôn bất ngờ như vậy, bèn cắn lưỡi hắn chẳng chút nương tình.
Cố Hạo Đình nhíu mày chặn kín đôi môi mềm thơm, một tay ôm eo kéo cô sát lại phía mình, siết chặt khiến cô hít thở khó khăn. Tay kia bịt mũi cô lại.
Hoắc Vi Vũ không thể hô hấp, vì thiếu oxi nên mặt đỏ bừng.
Đừng đùa kiểu này chứ!
Cô chỉ có thể há miệng ra để cứu mình. Cố Hạo Đình mυ'ŧ mạnh đầu lưỡi như trừng phạt, quấn quýt triền miên, nuốt vào nhả ra hệt như muốn ăn cô vào bụng.
Hoắc Vi Vũ hé miệng giành giật từng hơi thở, chẳng cần biết là có đau hay không. Nụ hôn của người đàn ông kia không dừng lại mà càng ngày càng mãnh liệt như gió táp mưa sa. Hoắc Vi Vũ không đẩy hắn ra được, viền mắt đỏ hoe.
Cố Kiều Tuyết nói đúng, Cố Hạo Đình lấy cô là để tra tấn cô sống không bằng chết.
Tên ác ma này! Hắn muốn tra tấn cô, cô không thể để hắn đắc thắng.
Hoắc Vi Vũ đáp lại nhiệt tình, học theo cách hắn làm, cuốn lấy đầu lưỡi đo đỏ của hắn và ra sức liếʍ mυ'ŧ hơn một phút đồng hồ.
Chờ chút. Cô cảm thấy có gì đấy không ổn. Hình như... hắn không làm gì cả, chỉ nhìn cô rồi để mặc cô hôn thì phải.
Hoắc Vi Vũ đỏ bừng mặt. Thế này thì có khác gì cô chủ động đâu! Cô nhìn hắn mà ngượng ngùng.
"Dám chê kỹ thuật hôn của tôi tệ à, cô cũng chỉ đến thế mà thôi." Cố Hạo Đình nói đầy thâm ý.
"Tôi bị anh lây đấy!" Hoắc Vi Vũ phản bác.
Cố Hạo Đình buông eo cô ra: "Cái tốt không học, chỉ học cái xấu là nhanh."
Hoắc Vi Vũ: "..."
Hắn đi về phía tủ đồ, nhìn Hoắc Vi Vũ đứng đờ ra mím môi, khóe miệng hơi nhếch lên.
Hắn không cười thì thôi, vừa nở nụ cười xấu xa đã khiến đáy lòng người ta run lên thổn thức: "Không đi hả? Muốn ở lại hầu tôi thay quần áo à?"
Hoắc Vi Vũ bật hơi, điều chỉnh cảm xúc, cười nhạo: "Tay chân đầy đủ mà còn bắt tôi hầu mặc quần áo, anh coi tôi là mẹ anh chắc?"
Cố Hạo Đình liếc cô bằng ánh mắt lạnh như tiền.
Hoắc Vi Vũ nhanh chóng chuồn khỏi phòng. Cô xoa xoa cái bụng lép kẹp, ở với Cố Hạo Đình một tiếng mà còn mệt hơn làm việc cả ngày.
Đói quá!
"Tôi muốn ăn cơm!" Hoắc Vi Vũ hô to.
Phòng khách tĩnh lặng như tờ. Bấy giờ Hoắc Vi Vũ nhớ ra... hình như người hầu kẻ hạ bị điều vào bếp hết rồi. Không có lệnh của Cố Hạo Đình thì không dám ra.
Cô không còn cách nào khác, đành phải đi tới bếp, đẩy cửa ra...