Translator: Nguyetmai
Hoắc Vi Vũ đã quen với việc ngủ nướng, thế mà hôm nay lại tỉnh giấc vào lúc 8 giờ sáng. Cô mở to mắt, bật khỏi giường, đi vào toilet, nhìn vào gương mà giật nảy mình. Trên môi có rất nhiều chỗ đã đóng vảy đen thui.
Hay lắm, giờ thì khỏi cần tô son, bảo sao cô cứ thấy môi cưng cứng khó chịu.
Khi đánh răng cảm thấy không còn đau nữa. Thuốc Cố Hạo Đình cho thật hiệu quả.
Ăn xong bữa sáng, Hoắc Vi Vũ thoa thuốc, mím môi lại.
Hôm nay cô muốn sửa đôi bông tai bị hỏng kia. Nhưng cô dậy sớm quá, lúc đến nơi, tiệm vàng bạc vẫn chưa mở cửa. Chờ mãi đến lúc tiệm mở, người ta lại bảo vì bông tai bị hỏng nặng nên muốn đưa về xưởng sửa, ít nhất cũng phải mất một tuần mới xong.
Hoắc Vi Vũ sợ bọn họ trộm kiểu dáng thiết kế của đôi bông tai, bèn đi tìm một tiệm vàng bạc nhỏ trong ngõ có thể sửa tại chỗ.
Hoắc Vi Vũ đưa đôi bông tai cho chủ tiệm rồi ngồi trên ghế ở cửa tiệm xem chủ quán sửa.
Điện thoại của cô reo lên. Hoắc Vi Vũ lấy ra xem thì thấy số lạ, nghi ngờ bắt máy.
"Alo, ai vậy?" Hoắc Vi Vũ hỏi.
"Tôi là mẹ của Ngụy Ngạn Khang, xin hỏi bây giờ cô có rảnh không?" Nạp Lan Tĩnh Doanh dịu dàng hỏi.
"Xin lỗi, tôi không rảnh." Hoắc Vi Vũ cự tuyệt thẳng thừng, không muốn dính dáng đến nhà Ngụy Ngạn Khang nữa.
"Vậy bây giờ cô đang ở đâu? Tôi tới đó gặp, chỉ cần cho tôi năm phút là đủ." Nạp Lan Tĩnh Doanh cố chấp bằng được.
Hoắc Vi Vũ nở một nụ cười gian xảo: "Ở Macao, bà qua đây đi."
Cô vừa dứt lời, Nạp Lan Tĩnh Doanh đã xuất hiện trước cửa tiệm vàng bạc.
Hoắc Vi Vũ: "…"
Nạp Lan Tĩnh Doanh mặc một bộ xường xám xanh lá đậm, nhã nhặn, cổ điển, mang theo khí chất nho nhã trí thức, chậm rãi bước vào tiệm.
"Vừa nãy tôi đi mua đồ trang sức với Tiểu Tuyết, đúng lúc nhìn thấy cô đi qua." Nạp Lan Tĩnh Doanh giải thích. "Lên xe tôi nói chuyện đi. Chỉ năm phút thôi, còn không cô muốn nói chuyện ở đây cũng được."
Hoắc Vi Vũ nhìn bà ta đang cười, giọng điệu rất dịu dàng nhưng lời nói sắc tựa dao. Bà ta bảo mua trang sức với Tiểu Tuyết, từ cách xưng hô, sự việc và một câu nói đã thể hiện lập trường của bà ta rồi.
Câu cuối cùng "Cô muốn nói chuyện ở đây cũng được", nghe thì giống như cho đối phương quyền lựa chọn, nhưng có ai thích oang oang chuyện riêng của mình nơi đông người đâu chứ? Bà ta đang ngấm ngầm uy hϊếp cô đây mà.
Hoắc Vi Vũ nhún vai, vịn ghế đứng lên: "Vậy lên xe bà đi."
Tài xế của Nạp Lan Tĩnh Doanh đã sớm chờ ngoài xe, thấy người đến thì nhanh chóng kéo cửa sau ra.
Hoắc Vi Vũ bước lên xe, đặt túi trên đùi, buông mình tựa vào ghế.
Trong mắt Nạp Lan Tĩnh Doanh ánh lên chút xem thường, nhưng vì giỏi kiềm chế nên che giấu được, bà ta cũng lên xe.
Tài xế đóng cửa lại, đứng bên ngoài.
Nạp Lan Tĩnh Doanh mỉm cười: "Cô Hoắc là người hiểu chuyện, chắc là biết A Khang không cần cô nữa, cho dù cô dây dưa lằng nhằng thì kết quả cũng vậy thôi. Nhà họ Ngụy chúng tôi sẽ không đón nhận người có xuất thân như cô."
Đôi mắt Hoắc Vi Vũ lạnh như băng, lạnh lùng nói: "Xuất thân của tôi thế nào? Ông ngoại của tôi là Hoa kiều, ông nội là Sĩ quan, ba là Viện trưởng, mẹ là Giáo sư, tôi cảm thấy kiêu hãnh và tự hào về họ."
"Cho nên cô Hoắc không lấy A Khang thì cũng tìm được mối tốt hơn mà." Nạp Lan Tĩnh Doanh vẫn cười dịu dàng.
"Dì Doanh yên tâm, tôi không hứng thú với loại đàn ông cặn bã. Bà cứ yên tâm giữ khư khư cái ghế quyền lực của mấy người đi." Hoắc Vi Vũ hồn nhiên nghiêng đầu nói. Bạn đang đọc truyện tại == TRUMTRUY EN. com ==
Nạp Lan Tĩnh Doanh tái mặt, nụ cười tắt ngúm: "Cô đúng là loại vô giáo dục."