Translator: Nguyetmai
Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên, Hoắc Vi Vũ rời giường, mở cửa phòng ngủ xem ai đến.
Bác Long mở cửa đón Thường Yến vào. Cô nàng nhìn thoáng qua bác Long rồi hớn hở chạy tới bên Hoắc Vi Vũ, hạ giọng nói: "Chị Hoắc, nhà chị thuê giúp việc à? Chị giàu rồi hả? Tìm được việc mới hay có bạn trai thế?"
"Bà ấy là dì của chị." Hoắc Vi Vũ giải thích bừa một câu, mở cửa ra rồi hất cằm vào phòng: "Vào rồi nói."
"Rồi, của chị đây." Thường Yến đưa cho Hoắc Vi Vũ một chiếc túi.
Hoắc Vi Vũ nhận lấy, liếc vào trong: "Cái gì thế?"
"Sợ chị ở nhà chán nên em mang cho chị một ít đĩa CD và tiểu thuyết để ước mơ về tình yêu màu hường một tí ấy mà." Thường Yến vui vẻ nói.
Hoắc Vi Vũ đặt cái túi trên tủ đầu giường: "Dẫu tình có đẹp biết bao thì tự do vẫn có giá cao hơn nhiều. Kiểu tình tiết thánh nữ này chỉ hợp với mấy cô gái trẻ như em thôi."
"Chị ơi, chị biết bây giờ con gái cả nước mình muốn lấy ai làm chồng nhất không?" Thường Yến hỏi với vẻ ước mơ.
Hoắc Vi Vũ lấy thẻ căn cước trong ví ra đưa cho cô nàng: "Ai? Hoắc Hoa hay Nhạc Ca?"
"Mấy người đó chỉ là minh tinh thôi, người em nói là Cố Hạo Đình kia! Chị đã nghe tên anh ấy bao giờ chưa? Tổng thống cho anh ấy hẳn một đảo quốc, phong vương luôn đó! Quan trọng nhất là anh ấy đẹp trai bá cháy luôn. Lần trước anh ấy xuất hiện trên tivi, chỉ lộ có mỗi một bên mặt thôi mà có mấy trăm ngàn fan theo đấy. Sao lại có người đẹp trai đến thế cơ chứ! Trông chẳng khác gì thiên thần bước ra từ thời La Mã. Bây giờ tài khoản trên diễn đàn Tieba của anh ấy đã hơn 20 triệu fan rồi." Thường Yến vừa nói vừa mê mẩn.
"Cố Hạo Đình có Tieba á?" Hoắc Vi Vũ hỏi đầy hồ nghi.
Cô nhớ Cố Hạo Đình khinh thường mấy thứ như vậy lắm mà.
"Fan hâm mộ tự lập thôi. Nếu anh ấy mà có weibo thì phải có cả trăm triệu fan ấy chứ. Thế nhưng hình như không có thì phải, người đâu mà kín tiếng và thần bí thế không biết. Nghe nói tập đoàn xuyên quốc gia Cố thị trước kia chị làm cũng là của anh ấy, chị gặp anh ấy ở công ty bao giờ chưa?" Thường Yến hỏi với vẻ hâm mộ.
"Chưa gặp ở công ty bao giờ. Sao? Hôm nay em đến chỉ để "tám" với chị chuyện này thôi hả?" Hoắc Vi Vũ nhét trả thẻ căn cước vào tay Thường Yến.
"Không phải, ngày mai em đi tham gia một buổi tiệc, nghe đâu người tham dự đều là người ở giới thượng lưu tới lựa chọn bạn gái. Buổi tiệc này được tổ chức ở bờ biển, không công khai, em muốn mời chị đi cùng ấy mà." Thường Yến ôm lấy cánh tay của Hoắc Vi Vũ.
"Đang què đây, không tiện đâu." Hoắc Vi Vũ từ chối thẳng thừng.
"Em xin chị đó chị Hoắc ơi, em còn cho chị mượn được cả thẻ căn cước quý báu thế cơ mà. Đây…" Thường Yến đặt năm nghìn tệ lên tủ đầu giường: "Em không lấy xu nào luôn nhé."
"Chị chẳng có hứng thú gì với đám thượng lưu kia đâu." Hoắc Vi Vũ đưa tiền cho Thường Yến: "Em đáng nhận mà."
"Chính vì chị không có hứng thú với họ nên em mới mời chị đi cùng đấy. Em có số phòng đây rồi, chị chỉ cần lên phòng ngồi xem tivi là được. Em ngại đi một mình lắm, chị giúp em đi, việc bé tí ấy mà chị ơi." Thường Yến năn nỉ.
"Được rồi." Hoắc Vi Vũ đành chiều theo.
"Thế ngày mai em sang đón chị nhé. Đừng quên ăn mặc sang trọng một chút nha. Bye chị." Thường Yến tung tăng ra về.
Hoắc Vi Vũ nằm trên giường nghĩ bụng nếu không phải nể tình Thường Yến cho mình mượn thẻ căn cước thì cô đã chẳng thèm đi rồi.
Liếc sang thấy cuốn "Gây án trên giường" trong túi, Hoắc Vi Vũ tưởng là truyện trinh thám, bèn lấy ra xem.
M* nó, ai ngờ lại là "truyện siếc"!
"Hắn dùng... nơi mềm mại nhất của cô... khơi lên từng ngọn sóng khát khao mê đắm mãnh liệt trong cơ thể đang run rẩy vì sung sướиɠ..."
Hoắc Vi Vũ đang đọc đến đỏ cả mặt thì cửa bị đẩy ra.
Cố Hạo Đình cất bước vững vàng đi tới, nhìn vào quyển sách mà cô đang cầm.