Translator: Nguyetmai
Hoắc Vi Vũ toan đẩy Cố Hạo Đình ra nhưng sức hắn lớn hơn nên cô chẳng phải là đối thủ, chỉ đành mở to đôi mắt nhìn ánh mắt lạnh lùng của hắn. Vì khoảng cách quá gần nên suýt nữa hai người mắt chạm mắt.
Hoắc Vi Vũ nhắm mắt lại.
Cố Hạo Đình cau mày cắи ʍút̼ ngấu nghiến đôi môi cô, chỉ muốn nuốt sống cô vào bụng luôn cho rồi.
Trước kia hắn chẳng thèm ngó ngàng xem vợ chưa cưới của mình là ai, cũng không bận tâm vì sao họ chết. Lạnh lùng, ác độc và vô tình trở thành tính cách đặc trưng của hắn. Nhưng giờ đây thì hắn quan tâm.
Cố Hạo Đình buông tha bờ môi cô, lùi ra mười centimet rồi mới nói với vẻ lạnh nhạt: "Cô nhớ cho kĩ, cưới trong âm thầm cũng là cưới. Người của quân đội kết hôn rồi thì không được li hôn, đừng làm chuyện gì để mình phải hối hận, rõ chưa?"
Hoắc Vi Vũ nhìn Cố Hạo Đình, kinh ngạc.
Ý hắn là... hắn đồng ý cưới âm thầm ư?
Tình hình đảo ngược quá nhanh khiến cô váng đầu hoa mắt.
Tiếng ù ù của động cơ trực thăng vang lên ngay bên ngoài. Hoắc Vi Vũ nhíu mày: "Anh bảo họ lái trực thăng đến đấy à? Làm ảnh hưởng tới người dân đấy."
"Không thì làm sao bọn họ đến trong mười phút được?" Cố Hạo Đình nói như đúng rồi, sau đó đứng dậy hỏi: "Phòng tắm nhà cô còn dùng được không?"
"Hở?" Hoắc Vi Vũ liếc xuống bụng hắn.
Nhưng hắn không để cô nhìn rõ đã quay người mở cửa phòng tắm rồi.
Một lát sau.
Bác Long đưa theo hai cô hầu gái bước vào. Hai người họ nhanh chóng bắt tay vào dọn vệ sinh, còn bác Long thì rửa sạch táo, lê, nho, chuối và nhãn rồi mỉm cười đặt lên bàn trà.
Hoắc Vi Vũ bứt một quả nho cho vào miệng, lia ánh mắt đề phòng nhìn bà đi về phía tủ lạnh, mở tủ lấy bia của mình ra.
"Này, đừng có động vào bia của tôi." Hoắc Vi Vũ nhắc.
"Không chỉ bia, ném hết cả mì ăn liền đi cho tôi." Cố Hạo Đình ra khỏi phòng tắm, đanh giọng chỉ đạo.
"Cố Hạo Đình, anh định làm tu hú chiếm tổ đấy à? Anh nghĩ anh là ai mà dám ném đồ của tôi đi hả?" Hoắc Vi Vũ trợn mắt phản đối.
"Mấy thứ rác rưởi này không tốt cho sức khỏe, đây chính là lý do." Cố Hạo Đình đường hoàng giải thích.
"Anh ném hết đi thì tôi ăn bằng gì?" Hoắc Vi Vũ điên tiết.
"Bác Long sẽ ở lại đây nấu cho cô ăn ba bữa một ngày, hay cô muốn đến thẳng chỗ tôi cũng được. Vốn dĩ là cô phải đi với tôi mà." Cố Hạo Đình nói bâng quơ.
Hoắc Vi Vũ bật cười.
Cuối cùng cô đành im lặng, ngồi tựa vào salon, cầm điều khiển bật tivi cho đỡ phiền lòng.
Cố Hạo Đình mặc xong bộ trang phục đắt tiền, hờ hững bảo: "Đêm nay tôi lại đến, ở nhà chờ. Tôi đi bằng trực thăng, xe để cho cô đấy."
Hoắc Vi Vũ không thích bị người ta sắp đặt, mắt vẫn dán vào màn hình tivi, chỉ lạnh nhạt bảo: "Tôi có xe rồi."
"Xe của cô thiếu an toàn quá. Tôi nhất định phải đảm bảo an toàn cho cô." Cố Hạo Đình chẳng để cô từ chối.
Hoắc Vi Vũ bực dọc châm biếm: "Cái xe kia của anh còn chưa đăng kí, tôi lái ra ngoài để bị cảnh sát xúc vào tù ngồi nốt quãng đời còn lại cho an toàn à?"
"Trung tá Thượng sẽ đăng kí cho cô, có gì gọi cho tôi là được." Cố Hạo Đình nói lạnh nhạt rồi mở cửa rời đi.
Hoắc Vi Vũ đá văng thùng rác để giải tỏa nỗi bất mãn vì bị quản thúc của mình.
Bác Long dựng chiếc thùng lên, mỉm cười nói: "Phu nhân đừng giận, Trung tá Thượng tới cùng tôi, cậu ấy sẽ đăng kí xe cho cô thật mà."
Hoắc Vi Vũ nhìn khuôn mặt mỉm cười của bác, hơi xấu hổ: "Lần sau tôi đá thùng rác thì cứ để cho tôi tự dọn."
"Được." Bác Long phát hiện ra quả ớt nhỏ này trông có vẻ cục tính nhưng thực ra rất tốt bụng.
Hoắc Vi Vũ đi xem giấy phép của chiếc Hummer kia: NB111
Sao hắn không đổi thành 74110[1] luôn đi!
Cô muốn hộc máu quá mà!
[1] Dãy số này có nghĩa là "tức chết cảnh sát". Âm đọc của số "7" và số "4" giống như âm đọc của từ "气死" (tức chết), còn 110 là số gọi cảnh sát ở bên Trung Quốc.