Translator: Nguyetmai
Hoắc Vi Vũ dứt khoát không nói tiếng nào.
Cố Hạo Đình nhíu mày, dừng xe nơi cột đèn đỏ, nhìn vào gương chiếu hậu.
Hoắc Vi Vũ đang nhìn hai bố con nhà nọ. Hẳn là một ông bố đang đưa con gái đi học.
Người bố dừng ở ven đường mua bữa sáng, vừa quan sát đường vừa nắm tay con, còn lau miệng cho cô bé, trong ánh mắt đong đầy vẻ hiền từ và tình yêu thương trìu mến.
Trên thế giới này, không có người đàn ông nào yêu mình bằng bố. Đó là tình yêu thương vô tư, sự cưng chiều vô bờ và khoan dung nhất.
Hoắc Vi Vũ nhoẻn cười, trông cô xinh đẹp, dịu dàng hơn mấy phần.
Ánh mắt Cố Hạo Đình dịu hơn chút ít: "Cô đói à?"
Hoắc Vi Vũ thu hồi ánh nhìn. Cô không muốn ăn cơm với hắn.
"Tôi cảm thấy, trong giới chính trị, thêm một người bạn tốt hơn là thêm kẻ thù." Hoắc Vi Vũ phát biểu quan điểm của mình.
"Kẻ địch của kẻ địch là bạn bè, người làm bạn với kẻ địch của mình thì cũng là kẻ địch. Cô không biết là Tướng quân Mai sống chết đối đầu với bạn bè của cô sao? Một khi tôi đã chọn cô thì cũng đã trở thành kẻ thù chính trị của Tướng quân Mai rồi. Trừ phi đứng cùng phe với ông ta, còn không cô có làm gì cũng chẳng giải quyết được vấn đề, việc gì phải tự hạ thấp mình." Giọng Cố Hạo Đình có phần lạnh lùng, đèn xanh vừa sáng, hắn liền lái xe đi.
Hoắc Vi Vũ rũ mắt.
Từ khi bỏ nhà ra đi, cô cố ý không đi nghe ngóng chuyện trong quân khu nữa. Cô biết anh cả có rất nhiều kẻ thù chính trị, nhưng cũng không biết là những ai. Cô chỉ biết Cố Hạo Đình là người không thể đắc tội, cho nên mới đề nghị gả cho hắn để làm dịu mâu thuẫn.
Chẳng biết từ lúc nào, xe đã dừng ở cửa chung cư nơi cô ở.
Hoắc Vi Vũ nghĩ đến tình trạng thê thảm của gian phòng trước khi đi, bèn mở cửa xuống xe: "Cám ơn anh đã đưa tôi về nhà. Ở đây có thang máy, không dám làm phiền anh đưa về tận cửa."
Cố Hạo Đình cũng bước xuống xe, do chênh lệch chiều cao khá nhiều nên khi đứng trước mặt cô, bóng hắn như bao phủ cả người cô.
"Phòng cô có thứ gì tôi không thể xem sao? Chưa gì đã muốn đuổi tôi đi rồi à?" Cố Hạo Đình không vui hỏi, ánh mắt sắc bén khóa trên người Hoắc Vi Vũ.
Khóe miệng Hoắc Vi Vũ nhếch lên, nhoài người trên khung cửa xe, lười biếng nói: "Tin tôi đi, đi rồi anh sẽ hối hận cho xem."
"Xưa nay tôi chưa từng hối hận việc gì." Bàn tay Cố Hạo Đình đập lên khung cửa cô đang tựa vào, đóng cửa xe lại.
Hoắc Vi Vũ lảo đảo, suýt ngã lăn ra đất, nhíu mày nhìn hắn với vẻ không vui.
Cố Hạo Đình dứt khoát ôm lấy cô, mặt không cảm xúc, đi về phía thang máy. Hắn cao ngạo như vậy, ngay đến dáng đi cũng thẳng tắp.
Hoắc Vi Vũ bó tay hết cách, dù sao cũng không có thứ gì cần phải giấu người khác. Nếu hắn muốn đi thì cứ để hắn đi.
Lúc đi đến cửa nhà thì Cố Hạo Đình thả cô xuống.
Hoắc Vi Vũ mò tìm chìa khoá trong túi.
"Tiểu Ngũ, bạn trai đấy à? So với bạn trai cũ thì cậu này đẹp trai hơn nhiều." Bà cô nhà đối diện nhiệt tình cười nói.
Hoắc Vi Vũ nghẹn lời. Có kiểu chào hỏi như vậy sao!
Hoắc Vi Vũ nhìn Cố Hạo Đình, thấy sắc mặt không có gì biến đổi liền nhanh chóng mở cửa, đề phòng bà cô nhà đối diện buột miệng để lộ nhiều thứ.
"Hôm qua bạn trai cũ của cháu tới đây, đứng ở cửa cả đêm luôn. Có phải cháu không nghe điện thoại của cậu ấy không?" Bà cô đối diện còn tranh thủ nói thêm.
Hoắc Vi Vũ đóng cửa, chặn lại tiếng nói của bà cô kia rồi nhìn về phía Cố Hạo Đình.
Hắn sa sầm mặt mày, lướt mắt nhìn căn phòng bừa bộn, cất giọng lạnh lùng: "Chỗ cô ở là chuồng chó sao?"
"Anh mới là chó đấy, không phát hiện ra đồ đặt trong phòng tôi đều có quy tắc sao? Chỉ cần có người vào, tôi lập tức biết được dựa vào lớp bụi trên đất." Hoắc Vi Vũ mạnh miệng phân tích.
Đôi mắt Cố Hạo Đình toát lên sự lạnh lẽo. Hắn ôm eo cô, kéo cô lại gần, ánh nhìn đầy nguy hiểm: "Tôi từng nói với cô rằng bừa bộn có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ đàn ông chưa? Tôi không chờ được đến khi chân cô lành đâu."