Ngài Cố Thân Mến!

Chương 21: Nhìn thật kĩ cho tôi

Translator: Nguyetmai

Nụ hôn của Cố Hạo Đình ngày càng mãnh liệt, khiến Hoắc Vi Vũ chẳng còn cơ hội để mà thở dốc.

Hơi thở xâm lược của đàn ông tỏa khắp phòng tắm. Nhiệt độ mỗi lúc một tăng cao.

Bàn tay của hắn siết chặt lấy eo cô. Dù cách một lớp khăn tắm nhưng sức lực bộc phát mạnh mẽ của hắn dường như nuốt trọn hết thảy.

Hai chân Hoắc Vi Vũ nhũn ra, chẳng biết đã bị hắn đè lên tường từ lúc nào.

Cố Hạo Đình cọ sát nơi ấy, chỉ còn cách cánh cửa cuối cùng một bước nhỏ nhoi.

Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên dồn dập.

Hoắc Vi Vũ lấy lại lý trí, khép chặt hai chân, đẩy vai hắn rồi nhắc nhở: "Có người tìm anh kìa."

Cố Hạo Đình giật khăn mặt ném vào cửa, quát ầm lên: "Cút!"

"Thưa Tư lệnh, Tổng thống phát điện khẩn mời ngài qua đó một chuyến ạ."

Trung tá Thượng liều chết báo cáo.

"Bảo ông ta đợi đi." Cố Hạo Đình nhìn về phía Hoắc Vi Vũ bằng đôi mắt đỏ ngầu rồi hỏi đầy táo bạo: "Cô có muốn tôi làm nốt không?" Câu hỏi này cứ như chỉ cần cô nói "Muốn" là hắn làm luôn vậy.

"Đàn ông lên cơn cυồиɠ ɖâʍ đều mất trí à?" Hoắc Vi Vũ hỏi ngược lại.

"Đồ không biết điều." Cố Hạo Đình cúi người cắn lên môi cô.

Hoắc Vi Vũ bật ra tiếng rên đau.

"Nghe êm tai đấy." Hắn thản nhiên buông lời, trong mắt ánh lên vẻ ngang ngược, sâu xa và trào phúng.

Hoắc Vi Vũ giận lắm, bèn nhón chân cắn trả một cái lên môi hắn, cắn xong không chịu buông ra, còn ra sức hút lấy vị máu tanh ngọt.

Cố Hạo Đình nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén, chẳng nói chẳng rằng.

Hoắc Vi Vũ cắn mãi cũng chán bèn nhả ra, phản pháo: "Cắn thế mà không kêu, anh bị vô cảm à?"

"Muốn nghe hả? Đêm nay về hầu hạ cho tử tế rồi tôi cho cô nghe. Thế nhưng với cái kĩ thuật hôn sứt sẹo ấy thì cô đừng có nằm mơ nữa." Cố Hạo Đình châm chọc xong bèn tháo khăn tắm vứt xuống bồn, mở nước lạnh, đứng dưới vòi sen.

Nước chảy dọc theo bờ vai, lăn xuống rừng cây rậm rạp.

Hoắc Vi Vũ liếc thấy "đại bàng" của hắn... Hệt như một thứ vũ khí có sức sát thương mạnh đến ghê người.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy thứ kia, dù có to gan đến đâu thì cũng sợ phát khϊếp, vội vàng quay đi theo bản năng.

Cố Hạo Đình nhìn cô chằm chằm, trong mắt lóe lên tia sáng sắc bén. Hắn nắm chặt cằm cô: "Sao nhìn một tí rồi lại thôi? Nhìn tiếp cho tôi!"

Hoắc Vi Vũ dở khóc dở cười.

Gã này đúng là bá đạo chẳng ai bằng mà.

Cô đẩy tay hắn ra nhìn cho thỏa thích, khinh bỉ nói: "Ui, nếu mỗi giây nhỏ đi một centimet thì ba giây là không thấy đâu nữa luôn."

Cố Hạo Đình: "..."

"Mở to mắt chó của cô ra mà nhìn cho kĩ, của tôi mà ba centimet à? Hàng chục phải cộng thêm 2." Cố Hạo Đình cả giận nói.

"Ngại quá đi, tôi không phải chó nên không có mắt chó để nhìn anh rồi." Cô liếc "đại bàng" nhà hắn, cười duyên: "Đúng là hai thật, co siêu thật đấy, có phải đây gọi là giấu tài không?"

"Cút!" Cố Hạo Đình quát ầm lên.

"Vâng thưa ngài!" Hoắc Vi Vũ khoái chí phóng ra cửa.

Cố Hạo Đình nghiến răng: "Quay lại!"

Hoắc Vi Vũ ngoái lại nhìn hắn, ánh mắt dịch xuống, cảm thán: "Nén kĩ mới ra tinh hoa ha."

Cố Hạo Đình: "..."

Hắn điên tiết, cau mày ra lệnh: "Cô có thể tiếp tục cút ra ngoài được rồi đấy."

Hoắc Vi Vũ bật cười, giơ tay làm dấu OK, nháy mắt một cái rõ ranh mãnh rồi quay người chạy thẳng.

Cố Hạo Đình vuốt sống mũi.

Hắn quyết định một ngày nào đó sẽ chơi chết cô luôn, chơi chết trên giường.

Rõ ràng kích cỡ của hắn rõ ràng là size Âu Mĩ mà hiếm người châu Á có được đấy!